Old school Swatch Watches
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

nhỏ trong nhà bếp rồi nấu mì lên ăn tạm thôi. Nhưng thứ này đối

với Sơ Vân đã vài ngày chưa ăn no thì lại vô cùng ấm dạ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra mì tôm rác rưởi mà mẹ thường khinh bỉ nói lại ngon đến vậy, cô ăn hết sạch sẽ cả tô to.

Lục Tiến ngồi xếp bằng đối diện, sau khi ăn xong thật nhanh thì chống cằm ngồi nhìn cô không chớp mắt. Mái tóc

đen nhánh quấn sau gáy, chỉ có vài sợi rủ xuống hai gò má, càng làm nổi

bật lên gương mặt ngọc trắng nõn. Khóe miệng Lục Tiến hiện lên một nụ

cười vui vẻ nhàn nhạt, cẩn thận nhìn ngắm cái miệng nhỏ nhắn của cô gái

đang ăn, làm như không thấy khóe mắt đỏ ửng của cô.

Đợi đến khi cô đã ăn xong, hắn tự tay lấy khăn tay chồm qua mặt bàn lau vết mỡ trên môi cô.

“Cảm ơn, để tự tôi.” Sơ Vân đỏ mặt, đưa tay nhận lấy khăn tay.

“No rồi hả?” Hình như khẩu vị của mèo nhỏ cũng không tệ lắm, điều này làm cho Lục Tiến thấy khá hơn một chút.

“Ừm” Sơ Vân gật gật đầu, định dọn dẹp bàn ăn. Hắn đã nấu thì hẳn là cô phải dọn dẹp nhỉ?

“Đừng nhúc nhích” Lục Tiến đè tay cô lại.

“Mấy việc này không cần em làm.” Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô, ý bảo cô ngồi bên cạnh mình.

Sơ Vân mím môi, đứng dậy chậm rãi ngồi gần lại hắn. Lục Tiến nghiêng người dùng một tay kéo cô qua, để cho cô ngồi lên đùi mình.

“Trước mắt phải ở lại đây một thời gian, em chịu khó một chút.” Hắn ôm lấy cô, nhìn căn nhà đơn sơ nói khẽ với cô.

“Ừm” Sơ Vân nháy nháy đôi mắt to, khẽ gật đầu.

Lục Tiến như ban thưởng ấn xuống một cái hôn, sau đó tiếp tục dặn dò, “Các phòng trong nhà em có thể tự do đi lại nhưng bên ngoài thì không được chạy lung tung.”

Hắn nhìn dáng vẻ giật mình của cô, mỉm cười, “Không phải muốn giam giữ em mà vì bên ngoài quá loạn lạc.” hắn giải thích.

Thống trị những vùng rừng núi thế này

phải dùng đến lực lượng vũ trang và quy tắc thông dụng của quân dân

chính quyền, các tổ chức liên minh và chủ nghĩa dân tộc ở đây. Mà chính

quyền các dân tộc thiểu số ở đây lại rất lộn xộn không ngừng tranh đấu,

thù hận liên miên.

Ở đây lúc nào cũng có khói thuốc súng,

khắp nơi đều đầy rẫy tội ác cùng bạo lực. Cô gái của hắn làm sao hiểu

được những hiểm ác ở đây chứ?

Lục Tiến nhìn gương mặt ngọc của cô, ôm

lấy cô nhẹ nhàng dặn dò vài việc nhỏ nhặt. Đây là con mèo nhỏ hắn muốn

nhét vào đôi cánh của mình để yêu chiều bảo vệ, hắn có thể không phá lệ

để ý trông chừng sao?



Cục công an tỉnh Y

Trong phòng tiếp khách lầu hai

Một đôi nam nữ trung niên quần áo chỉnh

tề chậm rãi đi qua thiếu nữ thần sắc chết lặng co rúc trên mặt ghế.

Những thiếu nữ này là nạn nhân được cảnh sát giải cứu trong chuyên án

“8.19” lần này, đây đã là nhóm thứ hai.

Người phụ nữ trung niên dùng chiếc khăn

dường như đã bị nước mắt làm ướt che miệng lại, sắc mặt của người đàn

ông trung niên đứng kế bên cũng tiều tụy, đau khổ. Thật ra bọn họ đã xem qua danh sách nhưng cũng không có tên con gái mình, nhưng hai người

không từ bỏ ý định, họ phải đích thân đến xác nhận từng người một.

Đi một vòng, không có ai là Sơ Vân, hai

mắt tuyệt vọng của mẹ Thẩm nhắm lại, nước mắt nơi khóe mắt lăn xuống. Nữ cảnh sát đứng gần đó nhìn đôi vợ chồng thống khổ không thôi cũng tỏ vẻ

đồng tình.

“Không còn nữa sao? Toàn bộ đều ở đây cả sao?” Mẹ Thẩm lau vệt nước mắt nơi khóe mắt đi, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi thăm nữ cảnh sát.

“Còn sáu người nữa đang ở trong bệnh viện, trong đó có hai người đang được cấp cứu, tạm thời không thể xác định danh tính.” Nữ cảnh sát trầm mặc một lát rồi khẽ trả lời.

Hai cô gái được cứu về cơ bản đã phải

trải qua sự hành hạ cực kì tàn ác, nhất là một người mất tích được cảnh

sát quốc tế phối hợp cứu về nước. Lúc ghi chép, nhiều nữ cảnh sát đều

phải run rẩy mà làm bản ghi chép.

Có một cô gái khi bị bán vẫn còn là xử

nữ, bị bọn buôn ngừi bán qua biên giới lại bị chuyển đến qua ông chủ của một kĩ viện. Đêm đó cô gái bị kĩ viện ra giá cao bán cho khách phá

thân, sau đó mỗi ngày đều phải tiếp mấy mươi lượt khách, tận lực tiếp

khách còn không ngừng bị đánh đập, hành hạ và sảy thai, phải ở trong

tầng hầm vĩnh viễn đều là bóng tối, chỉ có khi tiếp khách mới có thể

nhìn thấy ánh mặt trời.

Khi cô gái được cảnh sát cứu đã bị lây

nhiễm bệnh nghiêm trọng qua đường tình dục và bệnh phong thấp. Mà theo

ghi chép, cô gái vẫn chưa tới 18 tuổi này cho cảnh sát biết nếu như bọn

họ không đến thì về sau cô sẽ bị ông chủ kĩ viện bán trao tay bọn chợ

đêm hoặc ném ở đầu đường chờ chết. Mà đó chỉ là một phần trong những

cảnh tượng bi thảm của những cô gái bị bán mà thôi.

“Không…” Mẹ Thẩm run rẩy khẽ la lên một tiếng!

Không đâu, mấy cô gái trong bệnh viện không phải là con gái của bà!

Bà gặp vài cô gái bị hành hạ không còn

hình dạng, gầy gó như quỷ, bên dưới tản ra mùi tanh tưởi nồng đậm, từ

vành tai đến ngón tay đều không còn trọn vẹn, nghe nói khi tiếp khách đã bị những tên khách biến thái cắn mất!

Sơ Vân của bà sao có thể rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy được?!

“Tôi không đi, mấy người kia nhất định không phải là con gái của tôi.” Mẹ Thẩm hít một hơi thật sâu, dùng khăn lau khóe mắt.

“Tôi chờ tin của mọi