
nhàn nhạt giải thích với cô.
Sơ Vân kinh ngạc nhìn đứa trẻ, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần được.
Đêm nay, Lục Tiến vẫn ôm cô trong lòng
ngủ. Cho dù không làm gì nhưng hắn cũng muốn cô quen thuộc với lồng ngực của hắn, quen thuộc với hương vị của hắn, quen thuộc với sự hiện hữu
của hắn. Đến một ngày, cô sẽ không thể quên được thói quen này.
Một tay hắn đặt dưới gáy cô, một tay
vòng tay qua hông cô, bàn tay to lớn vuốt ve bàn tay thon dài của cô một lúc lâu sau đó mười ngón tay giao nhau, triền miên quấy lấy. Đến khi
tiếng hô hấp sau lưng đã vững vàng Sơ Vân mới lặng lẽ mở mắt ra. Nhìn
qua hai cánh tay đang vấy lấy mình trước mắt, cô lại giật mình, đôi mắt đen nhánh có vẻ mê hoặc không nói nên lời.
Tất cả của người này đều làm cho cô bị
mê hoặc. Cô có thể cảm thấy hắn có một loại chấp nhất khó nói nên lời,
gần như là biến thái với cô. Nhưng hắn cũng chưa từng làm tổn thương đến cô. Đến tột cùng hắn là hạng người gì đây?
Hắn lớn hơn cô vài tuổi nhưng hoàn toàn
không giống với những nam sinh tinh thần phấn chấn mà cô đã từng gặp.
Hắn tà khí, lạnh lùng khát máu, tàn bạo, kiêu ngạo bất tuân, có vô số
chuyện quá khứ.
Đến tột cùng quá khứ đó là thế nào? Hắn
cũng giống như những đứa trẻ cô đã thấy ngày hôm nay, từ nhỏ đã lớn lên
cùng súng ống sao?
Cô lăn lộn khó ngủ trong lồng ngực ấm áp, một lúc lâu sau mới không chịu nổi nữa mà ngủ thật say.
Sáng sớm, phía chân trời hiện lên những tia sáng bạc.
Hôm nay vú nuôi tới rất sớm, Sơ Vân bị
âm thanh quét dọn của bà đánh thức, đôi mắt buồn ngủ kèm nhèm đứng dậy
khỏi giường. Bên cạnh giường đặt bộ quần áo Lục Tiến đã chọn cho cô
nhưng hắn đã đi từ sớm.
Sơ Vân yên lặng thay chiếc váy dài màu
trắng vào, cột mái tóc dài sau gáy sau đó xuống lầu. Rửa mặt xong, cô
lên lầu dùng cơm dưới mái hiên. Trên bàn cơm không có cháo thịt bình
thường chuyên nấu cho cô mà là hai chén đồ hộp. Lục Tiến cũng nhanh
chóng trở lại, toàn thân đều đẫm mồ hôi, chiếc áo T-shirt cũng ướt nhem, chắc là vừa mới vận động nặng.
Sau khi thay quần áo xong hắn yên lặng
ăn sáng với Sơ Vân, không biết tại sao Sơ Vân mẫn cảm thấy được hôm nay
tâm tình của hắn không được tốt lắm, mà vú nuôi tuy vẫn thu dọn nhà cửa
như bình thường nhưng lại nhìn về phía trên dáng vẻ có chút bất an. Vì
vậy, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ vùi đầu vào ăn. Mì sợi có bỏ chút
muối, hương vị thật sự không hề ngon, mà vì ngủ không đủ giấc nên cô chỉ ăn một ít rồi ăn không vô nữa.
Lục Tiến nhìn qua cô, vươn tay kéo chén
của cô qua, ào ào vài ngụm đã ăn hết phần thừa trong chén của cô, sau đó đưa nước nóng còn lại trong chén cho cô, ý bảo cô uống một chút. Khuôn
mặt trắng nõn của Sơ Vân phút chốc đã đỏ ửng. Cái này, thật sự là quá
thân mật. Nhưng dưới ánh nhìn soi mói của hắn, cô không dám từ chối, chỉ phải bưng chén lên uống vài ngụm nước.
Tâm tình Lục Tiến cũng tốt hơn một chút, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt giống như bình thường. Ăn sáng xong,
hắn nhận từ vú nuôi một chiếc giỏ trúc phủ một cái khăn trắng lên, sau
đó nắm tay Sơ Vân ra khỏi cửa.
“Đi đâu vậy?” Sau khi đi qua hai
con đường đá, hai người lên núi, con đường núi dốc hẹp gập ghềnh, mặc
váy dài thật sự rất khó đi, một tay Sơ Vân nhấc váy lên chú ý dưới chân
mình, không nhịn được lên tiếng hỏi hắn.
“Đi gặp người nhà của tôi.” Lục Tiến phóng lên một tảng đá lớn sau đó đưa tay nâng cô lên.
“Hả?” Sơ Vân mở to mắt nhìn hắn.
“Nhìn đường” Lục Tiến dắt tay cô đi tiếp. Sơ Vân nén kinh ngạc, vội vã đuổi theo.
Sau khi đi qua khu rừng rậm rạp, tầm mắt trở nên khoáng đạt, gió nhẹ lướt qua mang đến hương hoa nhàn nhạt.
Sau khi Lục Tiến nắm tay cô đi qua khe núi, Sơ Vân bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc la lên, “Đẹp quá!”
Hoa dại mọc khắp đồi núi rất tự nhiên
nối tiếp nhau, theo gió chập chờn, cứ như vậy xâm nhập vào tầm mắt cô.
Đỏ, vàng, tím, như thơ như vẽ làm cho người ta phải hoa mắt mê đắm. Cô
không nhịn được thả tay Lục Tiến ra, xách váy lên chạy lên sườn núi, đi
về phía biển hoa.
“Thật là đẹp! Thật sự quá đẹp!” Mặt trời vừa lên chiếu ánh vàng rực cả một biển hoa, đẹp không gì sánh nổi.
Lúc chạy đi dây buộc tóc đã rơi xuống,
mái tóc dài bị gió nhẹ nhàng nâng lên, cô không nhịn được mở rộng hai
tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không khí mang theo hương hoa
tươi mát.
Lục Tiến mỉm cười, đi đến triền núi, quỳ gối ngồi xuống một mỏm núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, vô cùng điển trai, hắn đưa tay ngăn trở ánh sáng, nheo mắt nhìn cô gái đang
nhắm mắt hít thở phía trước.
Trong biển hoa, cô gái mặc váy trắng như đang tắm gội bằng ánh nắng màu vàng kim, kinh hãi than lên thiên nhiên
thật kì diệu. Cô không nói gì, trước ánh mắt người khác nở một nụ cười
mừng rỡ mới là hình ảnh đẹp nhất.
Một lúc sau, Sơ Vân hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn bốn phía, thấy Lục Tiến đang đứng trên
triền núi đợi cô, cô bất an mấp máy miệng, cẩn thận xách váy đến gần
hắn.
“Xin lỗi, tôi chỉ…” Cô khẽ nói xin lỗi, nhất thời ham vui nên đã làm cho hắn đợi đến mất kiên nhẫn phải không?
Lục Tiến không