
ật nhỏ, dùng thân hình không cao lớn của mình che chắn cho cô.
Sơ Vân thầm rùng mình, lập tức trốn sau lưng vú, cố gắng co người lại.
Mấy ngày nay cô cũng đã hiểu được một ít tình hình ở đây. Cái thôn chưa tới 20 vạn km vuông này được bố trí đến
trên một trăm lực lượng vũ trang lớn nhỏ, dường như cứ cách một đỉnh núi lại là một phân giới, mà những thế lực vũ trang này lại thường xuyên
tranh giành địa bàn hoặc nguồn cung cấp thuốc phiện làm nảy sinh xung
đột vũ trang. Tuy mảnh đất này thuộc phạm vi thế lực của Lục Tiến nhưng
cũng chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế cùng chính trị, cho nên những thế
lực vũ trang thỉnh thoảng cũng đến nơi này.
Vú nuôi cầm lấy tay Sơ Vân, yên lặng cúi đầu, nghiêng người đứng che chắn cho cô gái phía sau. Gương mặt đầy
những nếp nhăn lão luyện của bà có hơi run rẩy, không sớm không muộn lại vừa vặn gặp phải vào lúc này, thật đúng là không xong rồi. Hy vọng
những kẻ này chỉ đi ngang qua, không chú ý tới cô gái phía sau bà. Bằng
không chỉ với khuôn mặt của cô gái này cũng có thể khiến cho mấy tên
binh sĩ vốn không có thú vui nào khác điên cuồng! Không thể để cho cô
gái sau lưng mình gặp chuyện không may, bằng không đứa bé kia sẽ làm nên những chuyện đẫm máu như năm đó!
Đội quân đi dọc theo con đường cái, binh lính trên xe lướt qua mấy thôn phụ đứng thẳng hai ven đường rồi không
thèm để ý nữa. Mắt thấy chiếc xe trước mặt đã đi qua, chỉ còn sót lại
những làn bụi, vú nuôi thở phào một hơi, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Sơ Vân ý bảo cô đừng căng thẳng.
Đến khi hai người quay lại xách giỏ trúc lên chuẩn bị đi về con đường phía trước thì chiếc xe cuối cùng trong
đoàn lại bắt đầu lùi về phía sau, một chiếc khác thấy thế cũng ngừng
lại, sau đó cùng lùi về sau.
“Cháu gái, chạy mau!” Vú nuôi khẽ kêu một tiếng, kéo tay Sơ Vân chạy vào một bên rừng cây, chiếc giỏ trúc rơi bịch xuống mặt đá vụn, quần áo còn ướt rơi ra đầy đất.
Một tên binh sĩ da ngăm đen không đợi xe ngừng lại đã nhảy xuống khỏi đuôi xe.
“Này, đứng lại!” Mấy tên khác
quát lớn hai người đang xoay người bỏ chạy. Sau đó bọn chúng trông thấy
thân hỉnh nhỏ bé đang chạy trốn thì tất cả đều hưng phấn.
“Tao xem nào! Tao chỉ nhìn nghiêng cũng thấy là một đứa cực kì xinh đẹp rồi! Đợi lát nữa tao sẽ lên trước!” Gã hưng phấn cực kì dùng tay đập mạnh gã đứng cạnh, lớn tiếng cười nói.
Lúc Sơ Vân thấy vú nuôi kêu chạy thì đã
thấy không ổn rồi! Vú nuôi đẩy cô xoay người chạy về phía sau ghềnh đá
vào sâu trong rừng cây! Vừa chạy vú nuôi vừa dùng thổ ngữ nói gì đó.
Binh lính mặc quân phục đuổi theo, chiếc xe quân dụng phía sau cũng dừng lại hẳn, binh lính trên xe cũng không
xuống xe, đồng lọat kích động gõ vào tấm thép hai bên, hưng phấn rống
to!
Sơ Vân được vú nuôi kéo vào rừng cây
nhưng đối với những tên lính đã được huấn luyện vượt qua mọi địa hình mà nói thì tốc độ của cô chậm như đi đường. Hai tên lính đã nhanh chóng
đuổi theo, bọn lính cười ha ha tạo thành hình cung vây quanh.
Sơ Vân thở gấp quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy vài tên chỉ còn cách cô chừng vài mét thì sắc mặt lập tức trắng bệch!
Mấy tên lính yên tĩnh một giây khi cô
quay đầu lại rồi sau đó rống lên một tiếng, mấy tên kia cũng phát ra
tiếng cười hưng phấn đến cực điểm! Hắn phấn khởi đẩy nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã vọt đến sau lưng cô, một tay đẩy ngã vú nuôi, một tay bắt
lấy đầu vai nho nhỏ của cô!
“Đoàng!” Thái dương của tên lính chạm vào đầu vai cô tuôn ra một bông hoa tuyết!
Một viên đạn bay thẳng vào thái dương
của gã, xuyên qua cả sau đầu, sau đó bay qua bên kia thái dương của gã,
mang theo màu đỏ cùng óc trắng!
Xa xa sau một cây đại thụ, Nham Đương
chưa tới mười tuổi giơ khẩu AK47 lên, bình tĩnh nhắm đến mục tiêu thứ
hai. Phía sau cậu, mấy đứa trẻ còn lại cũng tìm chỗ che chắn, thuần thục giơ súng lên.
Tiếng súng vang dội phá vỡ sự yên lặng trong thôn, cũng chấn chỉnh những tên lính đang cười.
Chưa đến một giây, tên lính bị trúng đạn vẫn chưa ngã xuống mặt đất thì mấy tên đang đuổi theo cô gái đã tỉnh
lại ngay, lập tức trốn vào phía sau gốc cây giơ súng về phía Nham Đương
bắn trả.
“Đoàng đoàng đoàng…” Vỏ cây cùng những phiến lá bị bắn vào văng ra bốn phía.
Những viên đạn dày đặc như mưa đá nện
vào thủy tinh, trong nháy mắt đã biến thân cây che chắn cho cậu bé thành tổ ong vò vẽ! Nhưng cậu bé đã sớm chuyển đến sau một thân cây đại thụ
khác.
“Đoàng đoàng đoàng…” những đứa trẻ còn
lại cũng không cho kẻ xâm phạm có quá nhiều thời gian chuẩn bị, dường
như đồng loạt bóp cò!
Viên đạn lập tức ngăn chặn sự phản kích
của mấy tên lính trong rừng cây! Một gã “á” lên một tiếng đau đớn, cổ
tay bắn súng đã bị đạn bắn trúng.
Sắc mặt mấy tên lính trong xe lập tức
căng thẳng nhanh chóng phản ứng lại trực tiếp dùng súng tự động trên xe, những viên đạn như mưa bắn về phía rừng cây!
Sự yên lặng trong thôn bị đánh động bởi
tiếng súng! Bất kể là về hỏa lực hay súng đạn, bọn nhỏ cũng không thể
chống lại bọn lính thân kinh bách chiến.
Dưới sự bắn phá của lửa đạn, những thân
cây thấp cùng bụi cỏ bị bắn nát, những tảng đá cũng bị