các anh tin tôi.”
“Vậy vui lòng mở ra để kiểm tra.”
“Vâng.” Kiều Tâm Uyển tiến lên, mở hành lý ra. Bên trong đều là đồ của Bối Nhi, Kiều mẹ luôn lo lắng nên quần áo, đồ chơi thậm chí cả hai hộp sữa bột
của Bối Nhi cũng để vào đó.
“Mời giải thích một chút, đây là cái gì.” Nhân viên kiểm tra chỉ vào hai hộp sữa bột, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Đây là sữa bột của con gái tôi, còn có bột gạo nữa.” Kiều mẹ đã đưa cho cô bỏ vào.
“Sữa bột?” Nhân viên điều tra bĩu môi: “Tôi thấy là bạch phiến thì có.”
“Anh…” Không đợi Kiều Tâm Uyển tranh cãi với người kia, hộp sữa bột đã bị
người ta mở ra. Lớp giấy bạc bên trong còn nguyên, người kia thấy vậy
liền xé ra. Kiều Tâm Uyển nóng nảy: “Đây thật sự là sữa bột, không thể
là thứ khác đâu.”
“Chúng tôi nói rồi, là cái gì thì phải kiểm tra rồi mới biết được.”
Người kia mở ra, lấy ra một ít, nói là phải đưa đi xét nghiệm. Kiều Tâm Uyển
quả thực sắp tức điên rồi: “Các anh phải gây khó dễ trong bao lâu nữa?
Tôi còn phải lên máy bay.”
“Cô à, nếu như cô buôn bán hàng cấm thì đừng nói là lên máy bay, cô cứ chờ mà ăn cơm tù đi.”
“Anh mới buôn bán hàng cấm ấy.” Kiều Tâm Uyển nổi cáu. Người kia cứ mặc kệ, cho người đem hai hộp sữa bột đi kiểm tra.
Cô tức giận vô cùng, muốn cãi lại nhưng vừa xoay người liền phát hiện xe đẩy trẻ con cô vừa đẩy vào đây lại không cánh mà bay.
“Bối Nhi?” Cô căng thẳng nhìn khắp trong phòng, căn bản không có cái xe đẩy
kia, cô nắm lấy tay một nhân viên trong đó: “Con gái của tôi đâu?”
“Tôi không biết.”
Nhân viên công tác nhún vai: “Tôi không để ý.”
“Lảm sao có thể?”
Cô rõ ràng nhớ vừa rồi khi vào, có người đóng cửa, nhưng lúc cô tiến lên mở hành lý thì Bối Nhi ở đâu?
Kiều Tâm Uyển nóng nảy, cũng không quan tâm hành lý trong phòng, vội vàng
chạy ra cửa, trở lại phòng chờ VIP vừa rồi, bên trong cũng không có xe
đẩy trẻ con. Cô quýnh lên, lại tìm khắp một lượt nhưng cũng không thấy.
Cô đành phải trở lại phòng kia, mấy nhân viên vừa rồi kiểm tra cô lúc
này lại không có một bóng người.
Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt
nhìn, cô sốt ruột, không ngừng tìm kiếm xung quanh phòng đợi sân bay. Cô tìm gấp như vậy, trong mắt tất cả đều là tự trách, cô làm sao có thể,
làm sao có thể buông tay ra? Cô làm sao có thể để Bối Nhi một mình? Cô
không phải một người mẹ tốt. Cô cứ nghĩ cô một mình mang theo Bối Nhi
lên máy bay, nghĩ ở Đan Mạch có người hỗ trợ thì sẽ chẳng có vấn đề. Nào ngờ ở ngay Bắc đô, ngay trong sân bay, cũng có thể xảy ra vấn đề.
Thời gian máy bay cất cánh càng lúc càng gần, nhưng cô chẳng còn tâm trạng
nào mà để ý, không có Bối Nhi thì cô đi đâu cũng vậy. Cô không ngừng
chạy băng băng, chạy vội vã, những người đang đợi máy bay nhìn cô như kẻ điên, rốt cuộc cũng có nhân viên tiến lên, cầm lấy tay cô hỏi cô bị làm sao.
“Con tôi, con của tôi.” Kiều Tâm Uyển kêu lên: “Báo cảnh sảt, có người bắt cóc con của tôi. Bối Nhi, Bối Nhi.”
Việc không quan tâm, quan tâm tất loạn.
Kiều Tâm Uyển thật
không ngờ Bối Nhi lại biến mất ngay trước mắt mình, lòng cô hoàn toàn
rối loạn, nhân viên kia rót cho cô ly nước giúp cô tỉnh táo lại.
“Cô uống nước trước đi, bình tĩnh, từ từ nói cho tôi biết có chuyện gì xảy
ra, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi tìm cảnh sát, chúng ta sẽ báo cảnh sát.”
“Đúng. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát.” Kiều Tâm Uyển cầm ly nước uống cạn một hơi rồi đứng dậy, nắm tay người kia định đi tìm cảnh sát, nhưng mới đi được hai bước cả người đã mềm nhũn mà ngất đi, kế tiếp là không còn biết gì
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Bên tai dường như có ai đó đang nói, Kiều Tâm Uyển mở to mắt nhưng cảm giác mí mắt nặng trĩu, không thể mở ra được, đầu hơi váng vất, nặng nề, muốn xoa xoa trán nhưng tay lại chẳng có chút sức lực.
“Kiều Tâm Uyển.”
Bên tai hình như có người gọi cô, cô muốn ngồi dậy, nhưng lại mệt mỏi, mơ
mơ màng màng, thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại, rốt cục, mở mắt, cảnh vật
trước mặt hoàn toàn lạ lẫm. Sàn nhà bằng gỗ, vách tường màu lam, phía
trên có đeo mấy cái mặt nạ đuổi tà. Xoa xoa ấn đường, muốn ngồi dậy lại
phát hiện mình đang ngủ trên cái giường lớn kiểu châu Âu màu trắng, phía trên là tấm lụa trắng mỏng buông rũ xuống có phần mơ mộng.
Đây
là đâu? Cúi đầu nhìn người mình, áo khoác đã được cởi ra, nhưng quần áo
bên trong vẫn còn. Cảnh vật này rất xa lạ. Cô hoàn toàn không có ấn
tượng. Cũng không thể là ở trong bệnh viện, lắc đầu, cô hoàn toàn không
biết đây là đâu. Lại đưa mắt nhìn quanh phòng. Ngoại trừ cái giường này, còn có hai ghế sofa đơn, ở gữa là một cái bàn thủy tinh. Ở trên ban
công có bày một bình hoa.
Bên ngoài là một màu xanh biếc, nơi này có rất nhiều cây sao? Cô muốn xuống giường nhìn cho rõ nhưng vào lúc
này khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi lại hiện lên trong đầu, cô cấp tốc
xuống giường, đi tới cửa, dùng sức đập.
“Bối Nhi. Bối Nhi. . . . . .”
Dùng sức đẩy cửa, cô phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, mở không ra. Bối Nhi ở đâu? Con bé thế nào? Kiều Tâm Uyển không biết, xụi lơ ngồi dưới
đất, mặt đất lạnh lẽo khiến cô thấy cả người đều run rẩy, cô tới đây đã
bao lâu? Là ai đưa
