ết Thang Á Nam cũng mười mấy năm, trong lòng anh rất rõ. Thang Á Nam đối với gia đình có khát vọng rất sâu. Chỉ bởi vì đang ở
Long đường, lại phải làm việc cho anh, trong tình thế kẹp giữa anh và
Long đường, Thang Á Nam mới không có thời gian nghĩ đến vấn đề cá nhân.
Nhưng sâu trong thâm tâm, cha mẹ qua đời quá sớm, sống đời cô nhi từ quá sớm khiến anh vẫn luôn khát khao có một gia đình.
Cố Học Võ rất
rõ điểm này. Cho nên mới đề nghị Thang Á Nam lấy vợ sinh con. Anh còn
nhớ mấy năm trước, chính anh không chỉ một lần đề cập, muốn bảo Thang Á
Nam quay về Trung Quốc, tìm một người phụ nữ kết hôn, quay về cuộc sống
bình thường. Nếu lúc ấy Thang Á Nam nghe lời anh, có lẽ sẽ không những
chuyện sau này. Nhưng chuyện trên đời này làm gì có cái nếu như?
Kiều Tâm Uyển đi vào, liền thấy Cố Học Võ đứng ở trước cửa sổ ngẩn người,
đôi mi thanh tú nhướng lên, cô tiến lên nhìn Cố Học Võ: “Sao anh lại
xuống giường? Không phải anh nên nằm trên giường à?”
“Đã nằm sáu ngày rồi, giờ nằm nữa chắc anh sẽ biến thành người tàn phế mất.”
Thời gian sáu ngày qua đi trong tích tắc, vết thương của anh cũng gần lành hẳn. Bác sĩ bảo ngày mai là có thể cắt chỉ.
“Anh trở về nằm đi.” Kiều Tâm Uyển kéo anh đi về phía giường: “Bác sĩ nói
anh bị thương ở phổi, cắt chỉ không có nghĩa là khỏi hoàn toàn. Còn phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Nếu anh không chịu phối hợp tốt với bác sĩ, em cũng chỉ có thể nói bác gái tới đây chăm sóc anh.”
Phải giấu
diếm Uông Tú Nga bảy ngày cũng không phải là chuyện đơn giản. Cơ quan
cũng không đến. Kiều Tâm Uyển cũng không biết, anh làm như thế nào mà
không có ai gọi điện đến Cố gia, hay là liên hệ với Cố Chí Cương hỏi
thăm.
“Bác gái?” Cố Học Võ ngồi xuống giường, động tác muốn nằm
liền ngừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển: “Còn gọi
bác gái? Xa lạ quá nhỉ?”
Kiều Tâm Uyển mím môi, nhìn Cố Học Võ, trong mắt hiện lên vài phần bướng bỉnh: “Không gọi bác gái? Vậy gọi là gì?”
“Đương nhiên gọi là mẹ.” Tay Cố Học Võ dùng sức một cái, kéo cô ngồi xuống bên giường cùng mình, nhìn chằm chằm mặt cô: “Chẳng lẽ không đúng?”
“Bây giờ em là cô Kiều.”
Kiều Tâm Uyển nhìn chằm chằm mặt Cố Học Võ, vẻ mặt có chút đắc ý: “Nếu là cô Kiều thì tất nhiên phải gọi là bác gái.”
“Cô Kiều.” Cố Học Võ hơi híp mắt lại, đột nhiên dùng sức một cái, vươn tay
đem kéo cô ôm vào trong lòng, cô căng thẳng khẩn trương, hai tay giữ
chặt trên bờ vai anh.
“Cố Học Võ. Thương thế của anh.”
Anh điên rồi sao? Vết thương của anh còn chưa khỏi mà.
“Không cần lo cho vết thương của anh.” Sáu ngày này, nhờ vào sự chăm sóc của cô cùng sự quan
tâm của đám anh em, vết thương của anh giờ đây đã gần lành hẳn. Anh nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của Kiều Tâm Uyển rồi nhẹ nhàng mở miệng:
“Chẳng lẽ bây giờ em còn chưa tin anh?”
Kiều Tâm Uyển cúi đầu, có chút không được tự nhiên: “Em không có.”
“Nếu không có thì chờ anh khoẻ lại chúng ta lập tức kết hôn.”
Cố Học Võ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, trong lòng đã bức bối muốn dẫn cô và con gái về Cố gia lắm rồi.
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, nội tâm có chút chần chờ: “Em, em thật ra em chưa chuẩn bị xong.”
“Chưa chuẩn bị xong cái gì?” Cố Học Võ nhìn cô, vẻ ung dung vốn có giờ biến đi đâu mất, chỉ còn là ánh mắt hơi buồn bực.
“Nói anh biết, em còn muốn chuẩn bị cái gì?”
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển đứng lên: “Em không biết. Em cảm thấy được có chút
không chắc chắn, em cảm thấy chúng ta bây giờ, hình như có hơi vội
vàng.”
“Vội?” Cố Học Võ nhíu mày, nhìn ánh mắt cô đầy do dự:
“Phải như thế nào mới không vội? Đợi cho tới khi Bối Nhi biết đi biết
chạy thì mới không vội sao?”
“Đương nhiên không phải.” Kiều Tâm
Uyển nói không nên lời, ngày đó, đồng ý với Cố Học Võ là bởi anh vì cô
mà bị thương, cô không có cách nào cự tuyệt. Nhưng mấy ngày nay tỉnh táo lại, trong lòng cô lại nổi lên một tia bất an, bất an đến kì quái.
“Vậy cứ quyết định như vậy đi.” Cố Học Võ bá đạo tuyên bố: “Chờ khi anh lành lại, anh sẽ đi xin phép ba mẹ em và ba mẹ anh. Chúng ta kết hôn càng
nhanh càng tốt.”
Kiều Tâm Uyển thấy ánh mắt của anh như vậy cũng
biết anh đã quyết định chắc chắn. Cắn môi, một lần nữa cô ngồi xuống bên giường, kéo tay Cố Học Võ.
“Học Võ, em thấy, hạnh phúc lúc này dường như tới quá nhanh, nhanh đến nỗi có chút khó tin.”
Khổ sở chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày Cố Học Võ quay đầu
lại. Hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy khiến cô có cảm giác như ở trên mây. Cảm giác này, rất không chân thực, rất mộng ảo. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện chăm sóc Cố Học Võ, chuyện đơn giản này lại làm cho cô
cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể cùng Cố Học Võ đồng lòng, cảm giác như
đang nằm mơ. Hạnh phúc tới quá nhanh, hoàn toàn ngoài mong muốn của cô.
“Hạnh phúc không tốt sao?” Cố Học Võ không thích nghe cô nói như vậy: “Ý của
em là, anh không có năng lực mang lại hạnh phúc cho em? Hay là, anh mang lại hạnh phúc cho em nhưng lại không cho em có cảm giác an toàn?”
Kiều Tâm Uyển im lặng, không biết phải nói như thế nào, nguyên nhân không
phải là Cố Học Võ. Cô tin Cố