
Buổi sáng, Tả Phán
Tình thức dậy cầm quần áo mặc vào. Cô đứng trước gương ngắm mình bên
trong, chỉnh trang lại quần áo, lại xoay một vòng. Vòng eo giờ đã tròn
vo mất đi vẻ duyên dáng, bắp chân thì sưng phù phân nửa. Khuôn mặt cô
cũng đầy đặn thêm không ít, thậm chí ngay cả cánh tay mảnh khảnh cũng
nhiều thêm mấy lạng thịt.
Cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng méo xẹo, nhìn chăm chú mình trong gương mà cô có cảm giác vô cùng bất mãn. Mới
có mấy ngày thôi sao đã béo thành như vậy rồi chứ?
Hừ.
Muốn trách thì phải trách Cố Học Văn. Từ lúc cô mang thai đến giờ, ngày nào ở nhà cũng đều bắt cô ăn cái này ăn cái kia. Tới nhà hàng cũng phải ăn có phương pháp, ăn cái gì bổ, ăn cái gì thì có dinh dưỡng.
Cô
thường xuyên phàn nàn là Cố Học Văn đang nuôi cô như nuôi heo, nhưng rồi dưới sự nửa ra lệnh, nửa uy hiếp của anh mà thành ra ăn càng lúc càng
nhiều.
Kết quả là khiến cho cô rõ ràng chỉ vừa mới mang thai sáu tháng mà trông cứ như là đã tám tháng.
Lần trước đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ còn nói cô bụng quá lớn, đề nghị cô khống chế khẩu phần dinh dưỡng một chút.
Cô cũng đã nói như vậy với Cố Học Văn. Vì cô muốn sinh con được thuận lợi, nếu đến lúc đó đứa bé quá lớn thì cô sẽ rất vất vả.
Cố Học Văn lúc này mới ngừng, không ép cô uống canh này nước kia nữa.
Có điều Cố Học Văn ngừng, không có nghĩa là người khác cũng ngừng theo.
Trần Tĩnh Như từ sau lần Cố Học Văn tìm bà nói chuyện luôn có cảm giác áy
náy đối với Tả Phán Tình. Mỗi ngày đều dặn dò thím Trương làm một đống
lớn đủ các loại thuốc bổ, các loại đồ ăn dinh dưỡng cho cô ăn.
Với Cố Học Văn, cô còn có thể ưỡn ngực, nghiêm mặt nổi cáu với anh, nói là
không ăn. Chứ với Trần Tĩnh Như thì không được, nếu cô mà không ăn một
cái là khuôn mặt bà ngay lập tức trở nên lo lắng.
“Phán Tình, không phải con vẫn còn giận mẹ đấy chứ?”
Ánh mắt này của bà khiến cho Tả Phán Tình cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải
ngoan ngoãn nghe theo. Cứ ăn uống như vậy, không mập mới là lạ.
“A. . . . . .” Thật đáng ghét mà, béo thành như thế này, về sau không phải
cô vẫn cứ như thế này đấy chứ? Nếu không thể lấy lại được dáng vóc như
xưa, cô thật sự muốn ói chết mất thôi.
Đáng ghét. Đáng ghét. Thật đáng ghét.
“Phán Tình, em làm sao vậy?” Cố Học Văn còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy
tiếng hét của Tả Phán Tình. Anh vội vàng bước vào liền nhìn thấy cô vợ
yêu đang đứng trước gương vẻ mặt ai oán.
Nhanh chân bước đến đỡ
lấy cô, để cô ngồi xuống giường, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới
một lượt: “Sao vậy? Có phải em thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Còn không phải tại anh sao?” Tả Phán Tình bĩu môi với anh, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm để ý tới anh.
“Anh làm sao?” Vẻ mặt Cố Học Văn có phần khó hiểu. Gần đây tuy rằng anh rất bận nhưng ngày nào anh cũng về nhà với bà xã mà.
“Anh nói xem.” Tả Phán Tình bướng bỉnh, quay mặt đi không thèm để ý Cố Học
Văn. Cố Học Văn nhìn bộ dạng cô như thế này, lại càng không thể hiểu
nổi.
“Gần đây anh cũng hơi nhiều việc một chút.” Dù sao công ty
mới thành lập, muốn có chỗ đứng thì cũng không đơn giản. Nhưng mà: “Chờ
qua giai đoạn bận rộn này, anh sẽ cùng em ra ngoài du lịch một chuyến
được chưa?”
“Không được.” Tả Phán Tình lắc đầu, tức giận trừng
mắt với anh: “Chờ xong giai đoạn này thì em đã sinh mất rồi còn có thế
đi đâu được nữa?”
“Chẳng phải em mới mang thai sáu tháng sao?” Đi ra ngoài du lịch ngắn ngày chắc cũng không thành vấn đề chứ?
“Sáu tháng?” Tả Phán Tình chỉ chỉ vào bụng của mình: “Anh đã từng gặp người
phụ nữ nào mang thai mà bụng lớn như vậy chưa? Anh đã từng thấy người
phụ nữ nào mang thai sáu tháng mà béo giống như em chưa hả?”
Béo? Cố Học Văn rốt cuộc cũng bắt được từ quan trọng này. Rốt cuộc anh cũng
đã hiểu được Tả Phán Tình đang rối rắm chuyện gì, anh bất đắc dĩ cười
khổ một tiếng. Ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé kéo vào
trong lòng bàn tay mình.
“Em đang mang thai mà. Bụng lớn như thế
là rất bình thường. Đây chẳng phải là chứng minh cục cưng của chúng ta
phát triển rất tốt hay sao?”
“Hừ.” Lại là cục cưng, không thèm
nhắc tới cô: “Cục cưng đương nhiên là rất khỏe, nhưng em thì không tốt.
Em biến thành con heo mập đây này.”
“Nói bậy nào.” Cố Học Văn vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời cô, trong lòng thầm kêu khổ.
Chẳng trách có người nói người nói tính tình phụ nữ mang thai sớm nắng chiều
mưa, nói bốc hỏa liền bốc hỏa, nói giận là giận. Quả đúng là như vậy.
Lúc này anh cảm thấy thật may mắn. Đến bây giờ anh chỉ khiến cho Tả Phán Tình mang thai một lần, thêm vài lần nữa, chắc là anh không điên cũng
không được mất.
“Nào có cô heo nào xinh đẹp như vậy chứ? Em bây
giờ là xinh đẹp nhất, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra vẻ thú vị
mê người.”
“Xì. Thú vị cái gì. Mang thai thì có?” (*) Tả Phán
Tình không cảm động chút nào. Vô cùng ai oán: “Thật đáng ghét, người em
béo như thế này rồi, nhìn vô cùng khó coi. Anh cũng sẽ không ngó ngàng
đến người ta nữa.”
(*)Chú thích: Hai anh chị chơi chữ “thú vị” và “mang thai” trong tiếng Trung đều đọc là “yùn wèi”
“Anh nào dám không ng