ó ngàng tới em.” Cố Học Văn phát điên mất thôi: “Ngày
nào anh về không phải đều nhìn tới em trước tiên sao? Mỗi ngày nếu có
thời gian đều ở bên cạnh em. Anh đâu có không ngó ngàng gì tới em đâu?”
“Hừ.” Tuy rằng những điều anh nói đều đúng nhưng Tả Phán Tình vẫn không nhịn
được mà tiếp tục oán giận: “Anh, gần đây anh cũng không thèm chạm vào
em. Chẳng lẽ không phải bởi vì em khó coi, anh không còn thích em nữa?”
“Oan uổng quá.” Thế này thì Cố Học Văn thật sự phát điên rồi: “Đại tiểu thư
à, bây giờ em đang thai đó. Bụng lớn rồi, anh chạm vào em một cái là em
đã kêu rồi, nói là sẽ làm ảnh hưởng tới con, anh cho dù có tâm trạng
cũng phải chú ý đến con một chút chứ.”
“Con con.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Hiện tại trong lòng anh cũng chỉ có con thôi, làm gì còn có em nữa.”
“. . . . . .” Cố Học Văn chỉ biết ngửa mặt lên hỏi ông trời, nhìn vẻ ai
oán trên khuôn mặt Tả Phán Tình, trong lòng đè nén suy nghĩ muốn nghiêm
khắc dạy dỗ cô nàng này một trận, hoặc là kích động đè cô áp lên giường
bắt nạt một phen, để cho cô tỉnh táo lại: “Anh làm sao chỉ lo cho con cơ chứ. Anh lo lắng cho con nhưng còn lo lắng cho em hơn mà.”
Có lẽ vì sự hiểu nhầm trước đây, Cố Học Văn rất sợ Phán Tình sẽ suy nghĩ
nhiều nên trong khoảng thời gian này anh ra sức thể hiện, chính là muốn
cho Tả Phán Tình yên lòng. Không nghĩ tới vật cực tất phản (**).
Chú thích:
(**)vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
Hay đây là biến chứng của phụ nữ có thai?
“Anh rõ ràng chỉ lo lắng cho con.” Tả Phán Tình nhất định tranh cãi với anh: “Nếu không vì sao anh lại không chạm vào em? Hả? Trước kia lúc em không cho anh đụng vào, anh có chịu nghe đâu. Bây giờ thì sao. Vì sao lại
nghe lời như vậy?”
Cố Học Văn thực chịu không nổi nữa, toàn là nói cái gì không đâu?
Anh ngồi thẳng người, bất chấp tất cả liền hôn xuống đôi môi cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ban đầu còn hung hăng càn quấy trong nháy mắt trở
nên ngây dại, có lẽ đã bị anh dọa cho sợ mất rồi.
Anh cũng mặc
kệ, lúc này thời tiết cũng đã nóng lên. Phán Tình mặc một chiếc váy bầu
rất dễ dàng cởi ra, nhấc váy, rất ăn ý, xoay người cô đặt ở trên giường, cơ thể anh cũng theo đó mà chồng lên.
“Cố, Cố Học Văn.” Tả Phán Tình bị anh dọa mất hồn. Anh xoay mặt cô qua, đáp một trận hôn mãnh liệt lên môi cô.
Bàn tay to tiến đến nơi mẫn cảm của cô, từ sau khi cô mang thai cơ thể trở
nên vô cùng nhạy cảm. Cổ, vành tai, đỉnh đồi. Bất cứ chỗ nào chỉ cần
chạm nhẹ cũng đều khiến cho cô phải run rẩy.
“Ưm.” Đừng mà. Tả
Phán Tình lui người ra phía sau một chút, Cố Học Văn cũng không vì thế
mà buông tha. Ngày ngày anh đều phải nhẫn nhịn vô cùng vất vả, người phụ nữ này lại không thông cảm chút nào. Thật là thiếu dạy dỗ.
Tránh đụng vào phần bụng của cô, kéo người cô vào trong ngực mình, cúi đầu cứ nghiêng như vậy mà bắt đầu công thành đoạt đất.
Tả Phán Tình cũng chỉ tiếp tục than vãn được vài phút, rồi nhanh chóng
chịu không nổi. Cúi đầu nức nở vài tiếng. Vừa giống như cầu xin, lại vừa giống như vui thích.
Cố Học Văn tuy rằng vội vàng, nhưng vẫn còn biết chừng mực. Nâng chân của cô lên đặt ở trên gối, lại lấy một cái
gối đặt ở sau lưng cô, cẩn thận che chở bụng cô, lúc này anh mới cởi
quần áo mình ra, cẩn thận tiến vào.
“A. . . . . .” Tả Phán Tình cúi đầu kêu lên, anh cẩn thận di chuyển. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho cô rên rỉ không ngớt.
Quả thật là từ sau khi mang thai, cơ thể của cô đặc biệt mẫn cảm. Cố Học Văn chỉ cần hơi tăng kích thích là cô sẽ rất hưng phấn.
Nương theo yêu cầu của anh, lại sợ sẽ làm con bị thương, Tả Phán Tình cố gắng kiềm chế. Hai tay nắm chặt lấy chăn. Hơi hơi co người lại. Cái tư thế
nghiêng thế ngày thật ra rất là…
Mãi đến khi anh đi vào một lần
cuối cùng, cô dường như muốn bật khóc, anh cũng không chịu buông cô ra,
ôm hông của cô một lúc lâu, hai má dán vào cô, cánh môi phả hơi thở nóng rực vào bên gáy của cô, cô lại run lên một trận.
“Bây giờ, còn dám nói anh không cần em nữa không?” Người phụ nữ này thật sự là thiếu dạy dỗ mà.
“Không dám ạ, không dám ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất. Nhìn Cố Học Văn đột nhiên liền òa lên một tiếng: “Đáng ghét. Anh bắt nạt em.”
“Anh. . . . . .” Cố Học Văn lại bị cô chọc cho tức giận rồi: “Anh bắt nạt em lúc nào?”
“Anh đang bắt nạt em.” Tả Phán Tình bưng mặt, bả vai không ngừng run run:
“Người ta vẫn là phụ nữ mang thai mà, anh lại làm vậy đối với người ta.
Anh. Anh bắt nạt em. Òa……”
Nói được một lát thì cô lại thật sự
khóc òa, Cố Học Văn không đùa nữa, vươn tay kéo tay cô xuống bảo cô đừng khóc nữa, có điều cô bịt mặt chặt quá: “Tránh ra, anh bắt nạt em.”
“Vậy anh để cho em bắt nạt lại được không?”
Nghĩ tới Tả Phán Tình trước kia tuy rằng tính tình có hơi trẻ con, nhưng
chưa bao giờ không phân rõ phải trái như vậy. Bây giờ còn ầm ĩ thành như thế này?
“Anh bắt nạt em.” Tả Phán Tình vẫn bịt mặt như cũ, bộ
dáng khóc đến vô cùng dữ dội. Cố Học Văn đành phải cầu xin cô tha thứ:
“Được rồi, được rồi. Anh bắt nạt em. Như vậy đi, anh để em bắt nạt l