
không có chút
độ ấm nào. Ánh mắt đó khiến cho Lí Lam cảm giác động tác tay anh siết
lại mà mình vừa nhìn thấy kia chỉ là do cô ta hoa mắt nhìn lầm.
“Ha ha, đúng vậy, không quen.” Lí Lam mỉm cười, thở dài, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Không biết vì sao, tôi nhìn thấy thị trưởng Cố liền thấy rất quen, cứ như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Cho nên muốn bắt chuyện với anh vài
câu, nếu làm cho anh thấy phiền thì cho tôi xin lỗi.”
“Không cần.” Cố Học Võ cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí.
Lí Lam thấy anh không để ý tới mình, cũng cầm lấy tờ tạp chí ở trước mặt
lên xem. Vừa lúc đó tiếng của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở
hành khách máy bay sắp cất cánh.
Rất nhanh, chiếc máy bay màu
trắng cất mình vươn lên phía trời cao. Cố Học Võ lật tạp chí, không hề
vì máy bay cất cánh mà bị ảnh hưởng, lúc này, chóp mũi lại truyền đến
một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương đó rõ ràng là. . . . . .
Quay sang, liếc mắt nhìn Lí Lam một cái, cô ta đang cúi đầu đọc tạp chí, vẻ
mặt chăm chú. Cố Học Võ thu hồi tầm mắt, thả tạp chí lại chỗ cũ, điều
chỉnh chỗ ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai giờ sau, trên máy bay lại
vang lên tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách ngồi
xuống chuẩn bị. Cố Học Võ mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi
đã thiếp đi.
“Thị trưởng Cố dậy rồi à?” Lí Lam nhìn máy bay đang chạy trên đường băng: “Anh dậy đúng lúc quá, máy bay vừa tới nơi.”
Cố Học Võ cũng không nói tiếng nào, nhìn mấy hành khách kiềm chế không
được, đứng dậy đi lấy hành lý, anh vẫn ngồi im bất động. Anh đi máy bay
rất ít khi ngủ, vậy mà vừa rồi anh lại ngủ rất sâu. Ngay cả máy bay hạ
cánh anh cũng không biết. Nhíu nhíu mày, đem chuyện mình ngủ quên quy
kết cho ngày hôm qua anh xem giấy tờ quá muộn. Đối với những lời của Lí
Lam, anh cũng không đáp lại. Máy bay dừng lại, hành khách lục tục xuống
máy bay.
Anh đứng dậy lấy hành lý của mình. Ở bên cạnh vali của
mình anh nhìn thấy một cái vali nhỏ màu bạc, trên khóa kéo còn có một
vật giống như đồ trang trí. Phía trên là một tấm ảnh nho nhỏ. Người
trong bức ảnh là Oánh Oánh? Lúc này Cố Học Võ vô cùng sửng sốt, trong
ảnh có hai người con gái giống nhau như đúc.
“Thị trưởng Cố.”
Giọng nói của Lí Lam nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần nhờ vả: “Có
thể phiền anh lấy giúp tôi hành lý xuống được không?”
Cố Học Võ
không nói gì, chỉ nhấc hành lý đưa tới tay Lí Lam. Nếu anh nhìn không
lầm, thì tấm ảnh vừa rồi quả thật là Oánh Oánh cùng với người phụ nữ tên là Lí Lam này?
“Đây là chị của tôi.” Lí Lam dường như thì thầm: “Chị em sinh đôi. Ngoại hình chúng tôi rất giống nhau phải không?”
Cố Học Võ lần đầu
tiên nhìn thẳng vào người ở trước mắt, nắm tay hơi hơi siết lại, cố gắng bình tĩnh che dấu có một tia dao động mà chính anh cũng khó nhận thấy.
“Cô tên là Lý Lam?”
“Đúng vậy.” Lý Lam mỉm cười xinh đẹp: “Đây là chị gái tôi, tên là Lý Oánh,
tên mụ của chị ấy là Lam Lam còn tên mụ của tôi là Oánh Oánh, thú vị
đúng không?”
Cố Học Võ không trả lời, nhìn ý cười trong mắt Lý
Lam, so sánh với khuôn mặt độc nhất vô nhị trong trí nhớ kia. Nét mặt
giống nhau, giọng nói cũng giống, nhưng cử chỉ thần thái lại hoàn toàn
khác nhau. Hai nắm đấm phút chốc nắm chặt, khóe môi mím lại thành một
đường thẳng tắp.
“Ngại quá, tôi lại dong dài rồi.” Lý Lam cười
rạng rỡ, nhìn trong cabin chỉ còn lại có hai người bọn họ: “Có làm thị
trưởng Cố bực mình không?”
Cố Học Võ hẳn là khách sáo một chút,
nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Hơi hơi thu mắt lại rồi ngẩng đầu, ánh
mắt lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, anh xoay người lấy hành lý. Cũng
không nhìn Lý Lam, anh một mình rời đi.
Lý Lam lễ phép dịch sang
bên cạnh một bước để Cố Học Võ xuống trước, rồi nhìn bóng dáng anh rời
khỏi cabin. Cô ta cầm tấm ảnh có kèm với đồ trang trí đặt trên hành lý
xuống dưới, cẩn thận bỏ vào trong túi.
Cô ta cúi đầu, trong mắt
lóe sáng, khuôn mặt tươi cười đáng yêu vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn về chỗ Cố Học Võ ngồi, cô ta hơi hơi dừng lại, sau một lúc
lâu mới thở sâu, xách hành lý xoay người rời đi.
Cố Học Võ xuống máy bay, tài xế đã đợi ở bên ngoài sân bay, nhìn thấy anh
đi ra liền cung kính tiến lên: “Đại thiếu gia, phu nhân bảo tôi tới đón
cậu.”
Mi tâm hơi nhíu lại một chút, Cố Học Võ cũng không có nói
chuyện, để mặc tài xế cầm hành lý trên tay anh đi ra phía sau bỏ vào cốp xe, anh cũng lên xe.
Một giờ sau, xe dừng lại trước nhà lớn của Cố gia.
Vào cửa, anh đi tắm rửa trước, lúc cởi quần áo anh lại theo thói quen nhìn
xem trong túi quần áo có cái gì không. Từ trong túi áo sơmi anh lấy ra
một tấm ảnh. Gương mặt cương nghị trong nháy mắt biến sắc, nhìn gương
mặt trên tấm ảnh đó. Phía trên dường như còn lưu lại mùi hương nhàn
nhạt.
Trong đầu hiện lên gương mặt Lý Lam, rồi lại so với gương
mặt xinh đẹp động lòng người trong trí nhớ, bàn tay anh cầm tấm ảnh phút chốc siết chặt, nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu, rồi cuối cùng đặt ở trên
tủ đầu giường.
Vào phòng tắm tắm rửa, lúc cái khăn lau chạm vào
người thì anh lại khẽ nhíu mày vì mùi hương hoa hồng còn lư