
hỉ cần có
người có tâm thì đều biết. Có điều người trong Cố gia, nhất là hai anh
em Cố gia là vẫn chưa biết.
Cố Học Văn không phải ngu ngốc, bụng
Kiều Tâm Uyển lớn như vậy, e là trong lòng anh nhất định sẽ nghi ngờ,
nghi đứa bé là của Cố Học Võ, đến lúc đó lại phiền toái.
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển cũng hiểu chút ít về tính khí Cố Học Văn nhưng cũng không chắc lắm: “Nói thì nói, tôi không sợ.”
“Nhưng mà. . . . . .”Trầm Thành ít nhiều vẫn hiểu cá tính của Cố Học Võ, anh
là trưởng tử của Cố gia. Nếu Kiều Tâm Uyển mang thai vậy anh sẽ có phản
ứng gì, thật sự không ở trong vòng dự liệu của anh ta.
“Không
nhưng gì hết.” Kiều Tâm Uyển đem bản báo cáo cẩn thận cất vào trong túi, mỗi lần kiểm tra, cô đều cẩn thận cất bản báo cáo đi, chờ cục cưng
trưởng thành, sẽ cho cục cưng xem.
Ngẩng đầu lên, phía trước đã
là đèn xanh, ý bảo Trầm Thành lái xe, giọng nói đẹp đẽ có vài phần
nghiền ngẫm: “Biết thì sao? Đứa bé cũng không phải của anh ta.”
À. . . . . .
Trầm Thành im lặng, phía sau vang lên tiếng còi xe buộc anh ta nhấn chân ga, cũng không có nói trên đời Cố Học Võ ghét nhất là bị người khác lừa
gạt. Nếu không thì đã không hận Kiều Tâm Uyển nhiều năm như vậy, hận đến chết.
Nếu cho anh biết Kiều Tâm Uyển mang thai, chỉ sợ. . . . . .
Chuyện sau đó, Trầm Thành không dám tưởng tượng. Lúc này chỉ có thể chuyên tâm lái xe, cẩn thận đưa tổ tông ở bên cạnh này về nhà.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuối tuần.
Kiều Tâm Uyển từ cửa hàng bách hóa đi ra, nhìn thấy lầu trên lầu dưới đều kín người hết chỗ thì hơi hơi cong khóe môi.
Bách hóa Kiều thị ở Bắc Đô cũng coi như có danh tiếng. Liên tục mở mấy chuỗi chi nhánh, gần đây đồng loạt tổ chức hoạt động chức mừng một năm hoạt
động trên cả nước, lại đúng vào dịp cuối tuần. Theo tình huống hiện tại
xem ra, mức độ sôi động của hai ngày này lại có thể làm tăng thêm chuỗi
thành tích của cô. Điều này khiến cô thật sự vui vẻ.
“Chị.” Kiều
Kiệt lúc này vừa vặn nhìn thấy cô đi ra, chạy nhanh tới đỡ tay cô: “Chị
làm gì đó, bụng đã lớn vậy rồi còn tự chạy đến? Có chuyện gì thì cứ nói
em một tiếng không phải được rồi sao?”
“Không sao.” Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Chị chỉ là mang thai chứ có phải đổ bệnh đâu. Không có gì mà.”
“Thôi cho xin.” Kiều Kiệt tuy rằng đã thay đổi không ít, nhưng vẻ cà lơ phất
phơ vẫn còn chút ít trên người: “Trong bụng chị chính là bảo bối đời thứ ba của Kiều gia chúng ta. Chị kiềm chế chút đi. Chị đích thân vi hành
như vậy là lo lắng cho em hay là khinh thường người em trai này đấy hả?”
“Chị nào dám.” Kiều Tâm Uyển quay đầu đi, nhìn thấy Kiều Kiệt gần đây tiến
bộ thần tốc: “Em trai chị hiện tại có khả năng như vậy, chị cũng không
dám khinh thường em.”
“Vậy chị phải đi nghỉ ngơi. Được rồi, nơi
này có em rồi.” Kiều Kiệt vỗ vỗ ngực: “Chị để lại một trăm hai mươi trái tim đi. Cam đoan không xảy ra một chút sai lầm.”
“Được rồi.”
Kiều Tâm Uyển đã đi hai tầng nên đúng là có hơi mệt: “Chị xuống quán cà
phê dưới lầu ngồi một chút, lát nữa em tới tìm chị cho chị đi ké em về
nhà.”
“Được rồi.” Kiều Kiệt gật đầu, từ sau khi Kiều Tâm Uyển
mang thai, người trong nhà không cho cô lái xe. Bởi vì tình trạng của cô đặc biệt nghiêm trọng. Vừa nôn nghén, vừa thiếu máu. Tình trạng này
phải an dưỡng nhiều thời gian lắm mới tốt lên được. Hiện tại đã thành
thói quen, muốn đi đâu cũng có người đưa rước.
Kiều Tâm Uyển cũng bất đắc dĩ, thật ra cô không phải là một thiên kim đại tiểu thư yếu
đuối. Có điều mọi người dường như đều thích xem cô như thiên kim đại
tiểu thư để mà đối đãi. Cầm lấy túi, cô xoay người đi về hướng quán cà
phê.
Cố Học Võ đi theo Uông Tú Nga lên lầu. Nhìn đến cái biển hiệu kia thì sửng sốt một chút. Cùng Uông Tú Nga xem đồ nữ, xem đồ nam thì cũng được đi
nhưng sao đến tiệm đồ dùng mẹ và bé cũng phải đi xem?
“Học Võ. Phán Tình mang thai cũng sáu tháng rồi, con nói mẹ nên tặng chút gì cho con của con bé nhỉ?”
Cuộc sống thường ngày đã có Trần Tĩnh Như chăm sóc. Chi phí ăn mặc gì dì đó
không tới lượt bà quan tâm, nhưng dù sao cũng phải bàt tỏ một chút thành ý của bác gái.
Cố Học Võ trên mặt toát lên chút mất kiên nhẫn.
Trời biết anh ghét nhất là đi dạo phố. Hơn nữa đối với mấy chuyện này
anh cũng không hiểu.
“Con không biết, tự mẹ coi đi.”
Uông
Tú Nga không nói gì, liếc mắt nhìn con mình, từ nãy đến giờ, mặc kệ bà
xem cái gì hỏi cái gì con trai cũng trả lời y như vậy.
Con không biết, tùy mẹ.
Cũng không tệ lắm. Mẹ thích là được.
Con không biết, mẹ tự xem đi.
Quay đi quay lại cũng chỉ có ba câu này, so với đi dạo phố cùng Cố Chí Cương còn thảm hơn, Cố Chí Cương tuy rằng không thích đi dạo phố chỉ là muốn
ra ngoài với bà nhưng ít nhất cũng cho bà một chút ý kiến. Uông Tú Nga
bất đắc dĩ, đi đến tiệm đồ dùng mẹ và bé bắt đầu nhìn ngắm.
“Học Võ, cái này đẹp không?”
Uông Tú Nga cầm lấy một cái quần lót giơ lên cho Cố Học Võ xem. Cố Học Võ
không có đường nào để tránh. Cái quần màu hồng hồng, nhìn rất ngây thơ.
Khóe môi lại rủ xuống vài phần.
Uông Tú Nga không hỏi, tự mình xem lấy. Nhưng trong lòng thật sự là