XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329892

Bình chọn: 9.5.00/10/989 lượt.

c: “Xin chào.”

Ánh mắt cô đảo qua bụng Kiều Tâm Uyển. Bụng của cô ấy so với cô còn lớn hơn một chút.

“Tâm Uyển.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển lần trước nghe nói Tả Phán Tình mang thai, có điều lâu

rồi nên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô, ánh mắt đảo qua bụng cô: “Em

đến bệnh viện này kiểm tra thai sản?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật gật đầu: “Bọn em vừa mới kiểm tra xong.”

“Ừ.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Văn bên cạnh cô vẻ mặt không chút thay đổi,

cũng không nhiều lời, chỉ chỉ về hướng phòng khám bệnh: “Chị đi trước.”

“Vâng.”

“Anh Văn, bọn em đi vào trước.” Trầm Thành vẻ mặt cười cười, kéo tay Kiều

Tâm Uyển, một tay kia đỡ thắt lưng cô, đưa cô vào cửa bệnh viện.

Tả Phán Tình nhìn theo bóng dáng của hai người đó, lúc xoay người lại đột nhiên đối diện với tầm mắt của Cố Học Văn.

“Lần trước nghe Kiều Tâm Uyển nói chị ấy mang thai, thời gian sớm hơn em hai tháng, lúc đó chị ấy chưa ly hôn với anh họ?”

“Không biết.” Cố Học Võ ly hôn lúc nào cũng không nói với người trong nhà, Cố

Học Văn sau này mới biết thì làm sao có thể biết bọn họ đã ly hôn bao

lâu?

Tả Phán Tình lại liếc nhìn hai người kia một cái, Trầm Thành một mực che chở Kiều Tâm Uyển, rõ ràng là hình ảnh rất ấm áp rất đẹp,

nhưng dù sao cô vẫn thấy thiếu cái gì đó. Một ý nghĩa vô cùng không có

khả năng nảy lên trong đầu, cô đột nhiên nói một câu: “Đứa con của Kiều

Tâm Uyển không phải là của anh cả đó chứ?”

Cố Học Văn nhìn cô một cái, tức giận cú cô một cái: “Đầu óc em có vấn đề à.”

Cố Học Võ ghét Kiều Tâm Uyển như vậy, chưa từng chạm vào chị ta, chị ta làm thế nào có thể mang thai con của Cố Học Võ?

“Đáng ghét.” Cái cú kia tuy rằng rất nhẹ, cô cũng không đau, nhưng Tả Phán

Tình rất không phục: “Sao nào? Em thấy hoàn toàn có thể đó. Kiều Tâm

Uyển yêu Cố Học Võ như vậy thì làm sao có thể vừa ly hôn liền ở cùng

Trầm Thành? Khả năng duy nhất chính là con chị ấy là của Cố Học Võ, chị

ấy vì đứa con mới tìm một người cha hợp pháp.”

Cách nói của cô là vô lý như vậy. Cố Học Văn quả thực nghe không nổi nữa: “Đi thôi, không liên quan đến em, em ít quan tâm đi.”

“Không thú vị gì hết.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh kéo tay mình, đi theo

anh về phía chiếc xe việt dã: “Em cũng không phải là muốn xen vào việc

của người khác. Em là muốn nhắc nhở ngươi. Lỡ như con chị ấy là của anh

cả, vậy thì đó sẽ là cháu đích tôn của Cố gia đấy. . . . . .”

Thân phận đó so với hai đứa trong bụng cô còn quý giá hơn. Cũng không tin

người Cố gia có thể bình tĩnh được. Tả Phán Tình nhìn thấy Cố Học Văn

phút chốc dừng lại, ánh mắt sau đó quét về phía sau, lúc này đã không

thấy bóng dáng Trầm Thành cùng Kiều Tâm Uyển đâu cả.

Ánh mắt tối

sầm lại, anh không nói gì đưa Tả Phán Tình lên xe. Anh im lặng làm cho

Tả Phán Tình hết hứng thú. Ngẫm lại cũng là, được rồi, Cố Học Võ ghét

Kiều Tâm Uyển như vậy, có thể Kiều Tâm Uyển không thể chờ nổi mà theo

Trầm Thành.

Dù sao yêu một người lâu quá mà không chiếm được đáp

lại là mệt chết đi đích. Hơn nữa với cá tính lạnh lùng như Cố Học Võ

chắc cũng sẽ không cho phép con mình lưu lạc bên ngoài đâu nhỉ?

Kiều Tâm Uyển mang thai cũng đã lâu, Cố Học Võ cũng nằm trong vòng luẩn

quẩn. Như bây giờ xem ra chắc là không phải. Ha ha, nhất định không

phải.

Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên xe, nhìn bản kết quả khám thai

cầm trên tay. Mang thai hai mươi chín tuần, tất cả đều bình thường. Trên ảnh siêu âm, tay chân thai nhi đều đã thành hình. Có thể nhìn thấy rõ

ràng tay chân và ngũ quan của em bé.

Đứa bé ở trong bụng đang

nhắm chặt mắt. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cô gần như có thể bắt đầu

tưởng tượng dáng vẻ sau này của con.

“Không biết là con trai hay cô gái.”

Trầm Thành nhìn thấy cô đang chăm chú thì liếc cô một cái, rồi nhìn đường phía trước.

“Không biết.” Theo quy định, bệnh viện không thể nói cho ba mẹ biết giới tính

của em bé. Cho nên, Kiều Tâm Uyển cũng không biết, có điều: “Tôi hy vọng là con trai.”

“Vì sao?”Trầm Thành thật đúng là không biết Kiều Tâm Uyển cũng trọng nam khinh nữ.

“Không vì sao hết.” Nếu là con trai thì sau này lớn lên sẽ giống ba nó, cương

nghị lạnh lùng, sẽ không lụy vì tình. Nếu sinh một cô con gái giống như

cô cả đời khổ sở vì tình thì tàn nhẫn quá, không đáng.

Đột nhiên

cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Chuyện tương lai ai mà có thể biết

được. Cho dù là con trai gặp phải một cô gái trong lòng đã có người khác thì cũng sẽ đau khổ vì tình như vậy thôi.

Phía trước vừa vặn là

đèn đỏ, Trầm Thành đạp phanh, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển đang suy nghĩ mông lung, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

“Tâm Uyển, em lại nghĩ đến anh ấy?”

“Không có.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Tôi đã không nghĩ đến lâu rồi.”

Phải không? Trầm Thành không nói, nếu không phải còn đang nghĩ, vì sao không đồng ý với lời cầu hôn của anh ta? Phải biết rằng bụng cô càng lúc càng lớn, nếu không kết hôn, cái bụng lớn như vậy. . . . . . sẽ bị người ta

chê cười mất thôi.

“Vừa rồi gặp anh Văn, em nói xem anh ấy có nói cho Cố Học Võ chuyện em mang thai không?”

Chuyện Kiều Tâm Uyển mang thai, cô cũng không có cố ý giữ bí mật. C