
khó chịu.
“Học Võ. Phán Tình đã mang thai sáu tháng rồi, chừng nào thì con mới cho mẹ ôm cháu hả?”
“. . . . . .”
Im lặng, đối với vấn đề này, Cố Học Võ từ chối trả lời. Uông Tú Nga cự
tuyệt nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đang muốn giới thiệu hàng với bá,
ánh mắt nhìn Cố Học Võ: “Con là trưởng tử của Cố gia đấy.”
Bà không hiểu được vì sao Cố Học Võ lại không chịu kết hôn: “Mẹ nói con với Kiều Tâm Uyển cũng ly. . . . . .”
“Mẹ.” Cố Học Võ nhíu mày, sắc mặt lạnh đến không thể lạnh hơn: “Mẹ có muốn đi nữa không? Không đi nữa thì còn về trước.”
“Con. . . . . .” Uông Tú Nga tức tối. Nhìn xem bà sinh được một thằng con tốt quá ha: “Con cả năm hiếm khi về nhà vài lần, mẹ bảo con đi dạo phố với
mẹ mà con cũng không chịu sao?”
Cố Học Võ trầm mặc nhìn Uông Tú
Nga lấy ở phía sau cái giá ra hai bộ quần áo trẻ con, anh vội vàng cầm
tới chỗ nhân viên cửa hàng: “Gói lại giúp tôi.”
“Học Võ?” Uông Tú Nga muốn nói cái gì, Cố Học Võ lại tùy tay cầm thêm mấy thứ, lúc trả
tiền anh cũng báo địa chỉ nhà nhờ nhân viên cửa hàng gọi người mang qua.
“Mẹ còn muốn mua gì không?”Cố Học Võ quay sang nhìn Uông Tú Nga.
“Mẹ đi mệt rồi, chúng ta đi đâu đó ngồi một chút đi.”
“Dạ.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua: “Mẹ muốn đi đâu ngồi?”
“Anh ơi. Chỗ dưới lầu có quán cà phê, cũng không tệ đâu. Hai người có thể
tới đó nghỉ ngơi. Trà bánh buổi chiều của quán rất dễ ăn.”
Nhân viên cửa hàng đúng lúc trả lời, Cố Học Võ gật gật đầu, nhìn Uông Tú Nga: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Uông Tú Nga cười cười với nhân viên cửa hàng, đi theo Cố Học Võ về phía quán cà phê dưới lầu.
Quán Mễ Mễ Tiểu Trạm ở dưới lầu cửa hàng bách hóa là chỗ Kiều Tâm Uyển thích nhất, vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng. Hiện tại cô đang mang thai nên không thể uống cafe. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến
niềm yêu thích của cô đối với cà phê. Quan trọng hơn là, món điểm tâm
ngọt của quán này làm rất ngon. Bánh ngọt cùng điểm tâm nhỏ đều được
nướng và bán ngay tại chỗ, kỹ thuật nướng của đầu bếp cũng rất tốt. Điểm tâm nướng ra rất hợp khẩu vị Kiều Tâm Uyển.
Thật ra trước kia cô cũng không thích ăn bánh ngọt, có điều từ mang thai lúc sau, khẩu vị
của cô cũng có chút thay đổi. Rất thích ăn đồ ngọt.
Gọi hai phần
điểm tâm nhỏ kèm theo một một ly sữa lắc. Kiều Tâm Uyển lấy cuốn sổ tay
dành cho phụ nữ có thai ra lật xem. Bình thường đi làm bận rộn, về đến
nhà lại mệt, rất nhiều lúc còn bị tiểu quỷ trong bụng dày vò, một cuốn
sổ tay dành cho phụ nữ có thai đọc ba tháng mà vẫn chưa đọc được một
nửa.
Bởi vì chuyên tâm đọc sách, lại đưa lưng về phía cửa ngồi,
cô không nhìn thấy được sau khi cô vào cửa không lâu thì cũng có người
vào. Lật vài tờ, vừa vặn nhìn thấy mục những điều cần phải chú ý khi
mang thai bảy tháng rưỡi, lúc này phục vụ đưa điểm tâm cô gọi lên, cô
ngẩng đầu: “Cám ơn.”
Cô buông cuốn sổ tay dành cho phụ nữ có thai xuống tính nhấm nháp điểm tâm lại nhớ tới mình chưa có rửa tay. Vây là
lại đứng lên, cô đi về phía toilet. Sau khi mang thai còn có một cái
phiền toái chính là không có việc gì cũng thường xuyên đi WC. Có khi một tiếng mà phải đi mấy lần. Bác sĩ nói là do tử cung chèn ép bàng quang.
Cô có chút bất đắc dĩ, mang thai đúng là vất vả. Rửa tay xong cô đang muốn rời đi, lúc đi đến chỗ rẽ thì lúc này một bóng người cũng vừa lúc đi về hướng bên này.
Không nghĩ tới chỗ rẽ sẽ có người đi tới, Kiều
Tâm Uyển lập tức không kịp phòng bị mà ngã qua phía bên cạnh. Nghĩ đến
đứa con trong bụng, cô quýnh lên, vươn tay theo bản năng muốn bắt lấy
cái gì đó. Một đôi bàn tay to đúng lúc đỡ lấy cô miễn cho cô số kiếp ngã sấp xuống.
Cố gắng ổn định thân thể, cô đứng thẳng dậy, chắc chắn sẽ không ngã nữa cô mới ngẩng đầu.
“Cám ơn. . . . . .”
Từ anh ở phía sau còn chưa kịp nói đã biến mất ở trong miệng, đưa mắt nhìn về người vừa đột nhiên xuất hiện mà trong tích tắc cô nghĩ mình nhìn
nhầm.
Cố Học Võ?
“Cố Học Võ?”
Trên gương mặt anh
tuấn của Cố Học Võ có vài phần lạnh lùng. Ánh mắt nhìn thấy trong mắt
Kiều Tâm Uyển có chút mù mịt thì hơi hơi ninh mày, sau khi chắc chắn
người được đỡ sẽ không ngã sấp xuống mới buông tay ra, lui ra phía sau
một bước.
Sự chán ghét trong mắt rất rõ ràng. Nhưng chỉ có một
chút, rất nhanh đã lướt qua Kiều Tâm Uyển rời đi, cũng không chú ý đến
bụng Kiều Tâm Uyển.
Quần trắng phóng khoáng, vạt áo rộng thùng
thình, chỗ bụng đã căng lên cũng giống như Tả Phán Tình. Dưới chân mang
một đôi giày xăng-̣đan đế bằng. Lúc này bởi vì vừa đứng vững nên hai tay của cô theo bản năng vẫn che lấy phần bụng.
Tất cả hiện tượng đều minh chứng một việc, chính là cô có thai?
Kiều Tâm Uyển mang thai?
Ánh mắt Cố Học Võ trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt quét về phía Kiều Tâm Uyển. Ở trong mắt cô, có thể nhìn ra sự kinh ngạc, mê hoặc, còn có một chút hoang mang chợt lướt qua.
Chút hoang mang đó tới nhanh mà đi cũng nhanh, đôi mắt cô nháy mắt trở lại
bình tĩnh, muốn làm như không có việc gì xoay người rời đi. Cố Học Võ
lại phút chốc tới gần, vươn tay tóm lấy tay cô.
“Cô m