
. Tay cầm
chiếc cốc nắm lại thật nhanh, đầu ngón tay trở nên trắng bệnh. Tim đập
thật nhanh.
“Chị?” Kiều Kiệt đang uống cà phê, nhìn thế nào cũng thấy Kiều Tâm Uyển có chút không ổn: “Chị làm sao vậy? Chị không sao chứ?”
Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, cố gắng bình phục nhịp tim đang đập quá nhanh của mình. Lúc này cảm giác được đứa bé trong bụng đá cô một cái, sắc mặt cô càng trắng thêm vài phần.
Có phải con cũng cảm giác được hay không? Cố Học Võ ghét con?
Đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, cô cảm giác chỗ thai đạp kia một chút, dường
như có thể nhìn thấy cục cưng ở trong bụng cô đang luyện quyền cước.
“Bé cưng ơi. . . . . .”
Một đứa con, đứa con của cô. Một đứa con mà sau này lớn lên sẽ không co ba. Bàn tay nắm chặt lấy nhau, vì sao rõ ràng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng
vẫn thấy chua xót như vậy?
“Chị?” Kiều Kiệt nhìn Kiều Tâm Uyển,
cô như thế này thật sự không bình thường. Phát hiện Kiều Tâm Uyển vẫn
không phản ứng, cậu buông cốc cafe đang định nói cái gì thì ánh mắt lại
nhìn thấy Cố Học Võ đi từ toilet ra.
Không trách được. Trong lòng đã có đáp án, Kiều Kiệt nhịn không được liền cho Cố Học Võ một ánh mắt
xem thường. Nếu không phải quan hệ giữa hai nhà cho tới nay vẫn tốt đẹp
thì khi nhìn anh ức hiếp chị mình như vậy, anh ta thực sự kích động muốn đấm anh hai phát.
Cố Học Võ vừa ra liền cảm thấy ánh mắt xem
thường của Kiều Kiệt, cũng không để ý tới bình tĩnh đi về chỗ Uông Tú
Nga. Nhưng lúc này ở đó ngoài Uông Tú Nga còn có hai người khác. Cố Học
Võ sửng sốt một chút, cả người cũng đứng bất động.
Uông Tú Nga
nhìn thấy anh đi ra, vẻ mặt có phần xấu hổ nhưng rất nhanh vươn tay, ý
bảo Cố Học Võ ngồi xuống: “Học Võ thật khéo. Mẹ nói đi dạo phố liền gặp
dì Lý, lại đây chào dì một tiếng đi.”
“Dì Lý.” Cố Học Võ ngồi
xuống cạnh Uông Tú Nga, giọng nói không cao cũng không thấp, nghe không
ra lúc này đang suy nghĩ như thế nào.
“Ừ ừ. Quả nhiên là tuấn tú
lịch sự.” Dì Lý nhìn Cố Học Võ vô cùng vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt
nhìn về phía Uông Tú Nga: “Chị Cố thật sự rất có phúc đó.”
“Làm gì có, con gái của chị cũng rất tài giỏi mà.”
Uông Tú Nga được người ta khen con mình nên rất vui, nhiệt tình nhìn Lý Lam giới thiệu với Cố Học Võ.
“Học Võ. Đây là con gái dì Lý tên là Lý Lam.”
“Lý Lam, đây là con bác, Cố Học Võ.”
“Thị trưởng Cố xin chào.” Khóe môi Lý Lam giương lên, cười yếu ớt, vươn tay
với Cố Học Võ: “Không ngờ chúng ta lại hữu duyên như vậy.”
Cố Học Võ nhìn nụ cười trên mặt cô ta, gương mặt không chút thay đổi vươn tay
bắt tay cô ta, cảm giác được đầu ngón tay của cô ta xẹt qua lòng bàn tay của mình, lông mày anh nhăn chặt lại, rút tay về, ngồi vào chỗ cầm tách cà phê uống một ngụm.
“Sao vậy? Hai đứa quen nhau à?” Uông Tú
Nga cũng không chú ý tới sự mờ ám giữa Lý Lam và Cố Học Võ. Toàn bộ sự
chú ý đều bị lời nói của Lý Lam hấp dẫn.
“Cháu và thị trưởng Cố
từng gặp mặt một lần.” Lý lam cười yếu ớt giải thích: “Mấy ngày trước
cháu đi Bắc Đô công tác, trở về thì đi cùng máy bay thị trưởng Cố.”
“Vậy à? Vậy thì đúng là rất khéo.” Uông Tú Nga nhìn vô cùng vui vẻ: “Hai đứa thật đúng là hữu duyên đó.”
“Đúng vậy, rất hữu duyên.” Lý Lam phụ họa, Uông Tú Nga lại vỗ vỗ tay có chút quở trách nhìn Lý Lam.
“Cháu cũng thật là, sao cứ gọi là thị trưởng Cố vậy? Đây cũng không phải ở
trong quan trường. Hơn nữa về Bắc Đô cái chức thị trưởng đó cũng đâu có
tính? Cháu cứ gọi tên nó là được rồi.”
Lý Lam không có đáp lời,
nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Học Võ, hơi hơi cắn môi dưới, vẻ mặt có
chút chần chờ: “Cái này, không hay lắm đâu.”
“Không có gì là
không tốt, cũng chỉ là một cái tên thôi mà.” Tuy rằng điều kiện của con
mình không tồi nhưng dù sao cũng đã từng ly hôn. Uông Tú Nga càng nhìn
Lý Lam càng vừa lòng. Gia thế tốt, diện mạo cũng tốt. Về sau nhất định
sẽ là vợ hiền trợ giúp Cố Học Võ.
Uông Tú Nga quay sang nhìn Cố Học Võ, đối với cái mặt lạnh của con trai đúng là không thể chịu được: “Học Võ, con nói xem.”
Cố Học Võ nhìn Lý Lam, gương mặt đã không còn tươi cười, có chút thận
trọng nhìn anh, bộ dáng đó rất giống một con nai con đang hoảng sợ.
“Chỉ là một cái tên, gọi tên được rồi.”
“Cám ơn Học Võ.” Lý Lam biết nghe lời, trên mặt có phần thẹn thùng, có phần e lệ. Uông Tú Nga nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui vẻ, nhìn bà Lý một
cái.
Bà Lý đột nhiên vỗ vỗ tay: “A. Tôi phải đứng lên thôi, vừa
rồi tôi có đi lên xem mấy món trang sức mới của Chu thị. Chị Cố chị có
muốn đi xem với tôi không?”
“Được.” Uông Tú Nga đứng dậy đi theo: “À phải, cháu dâu tôi đang làm ở trang sức Chu thị đấy.”
“Thật hả? Vậy thì đúng là quá giỏi. Chúng ta đi xem đi.” Bà Lý đã định đứng
lên đi ra ngoài. Lý Lam cũng định đứng lên thì bà Lý đã xua tay.
“Tiểu Lam a? Con nói chuyện với Cố Học Võ đi. Hai bà già chúng ta đi dạo phố, bọn trẻ các con sẽ thấy không thú vị đâu.”
“Đúng vậy, Học Võ.” Uông Tú Nga cũng mở miệng: “Vừa rồi muốn con theo mẹ dạo
phố mà cứ làm như là lấy mạng của con vậy. Bây giờ con đừng đi theo mẹ
nữa, ngồi nói chuyện với Lý Lam đi. Lát nữa chúng ta quay lại.”
“Đi thôi.”
“Đi.” Uông