
thích đâu.
“Anh thích ai cũng không phải là việc của em.” Cố Học Võ vươn tay chỉ chỉ ngoài cửa: “Mời em ra ngoài.”
“Em không đi.” Kiều Tâm Uyển có chút ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, ai mà không
cưng nựng cô ở trong lòng bàn tay? Ngay cả Uông Tú Nga còn nói muốn cô
làm con gái nữa đấy. Hiện tại Cố Học Võ đối với cô như vậy khiến cô bị
chọc tức: “Cố Học Võ, em thích anh. Em không để nữ sinh khác thích anh,
anh có nghe hay không?”
Cố Học Võ vẻ mặt không thay đổi, đối với
loại lời nói mang tính trẻ con này, chỉ cảm thấy nhàm chán: “Em biết cái gì gọi là thích sao? Em thích anh thì anh sẽ thích em sao?”
“Anh đương nhiên phải thích em.” Kiều Tâm Uyển bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ đã cao hơn mình hai cái đầu: “Anh Học Võ, em thích anh.
Em cầu xin anh, anh đừng thích người khác, anh chỉ được thích em.”
Giọng nói hoàn toàn mang tính ra lệnh, không thể làm cho biểu hiện của Cố Học Võ có chút thay đổi, anh mất kiên nhẫn lướt qua cô đi đến trước bàn học ngồi xuống, cầm cuốn sách lên xem, Kiều Tâm Uyển bị anh làm cho tức
điên lên. Cô không xinh đẹp sao? Không đáng yêu sao? Vì sao Cố Học Võ
không thích cô? Giật lấy cuốn sách trên tay Cố Học Võ, cô đưa mặt đến
gần anh, bắt anh phải nhìn cô.
“Anh Học Võ, em sau này vừa xinh đẹp vừa thông minh. Chúng ta đều thi được một trăm điểm. Vì cái gì mà anh không thích em?”
Cố Học Văn nhìn cuốn sách trên tay cô, nhẹ nhàng vươn tay: “Trả lại sách cho anh.”
“Không trả.” Kiều Tâm Uyển kêu to: “Em muốn anh thích em. Em muốn anh thích em.”
Cố Học Võ nhìn thấy trên mặt Kiều Tâm Uyển toát ra vẻ tùy hứng, khóe môi
nhếch lên, trừng mắt với vẻ quật cường trên khuôn mặt của Kiều Tâm Uyển, đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
“Em thích anh? Em thích anh cái
gì? Em có biết sách trên tay em đang cầm là sách gì không? Em có biết
hiện tại anh học cái gì không? Em nói nữ sinh khác không có tư cách
thích anh? Vậy em có tư cách gì?”
Đều là nữ sinh, Cố Học Mai hồi
bé còn ngoan ngoãn hơn cả Kiều Tâm Uyển. Bài tập làm tốt, học tập cũng
tốt, cái nào cũng đứng hàng đầu. Quan trọng nhất là lúc còn nhỏ rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho cha mẹ phiền lòng. Nghĩ đến đây, Cố Học Võ cũng không sợ đả kích Kiều Tâm Uyển, hơn nữa mới mười tám tuổi, tính
khí ít nhiều có chút bồng bột, lời nói nói ra lại không lưu tình: “Nghe
nói em thường xuyên thi không đạt, Kiều Tâm Uyển? Em chẳng phải không có tư cách sao?”
Hừ lạnh một tiếng, rút quyển sách trên tây cô về, cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt đờ ra của cô, cúi đầu đọc sách.
“Em, em. . . . . .”
Kiều Tâm Uyển liều mạng cắn môi mình, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy quật
cường, còn có chút ủy khuất, nhìn Cố Học Võ căn bản không để ý tới bộ
dáng của cô. Sao có thể nói cô không thi đạt.
Phải biết rằng, ba
người nhà Cố gia thành tích đều rất tốt. Còn thành tích của cô như vậy
đúng thật là không thể so sánh. Thành tích không tốt sẽ không có tư cách thích Cố Học Võ sao?
Trong lòng cô hậm hực, giậm chân thật mạnh: “Hừ. Em nhất định sẽ thi đứng nhất, em nhất định cũng sẽ vào trường đại học hiện tại của anh, em cũng có thể đọc hiểu sách mà anh đang đọc,
biết anh đang làm cái gì. Cố Học Võ, anh cứ đợi em.”
Ném ra những lời này, Kiều Tâm Uyển quay người cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi
Cố gia. Cố Học Võ nhẹ nhàng thở ra. Biết xấu hổ thì xem như dũng cảm.
Còn biết liêm sỉ, cuối cùng có chút cứu chữa. Kiều Tâm Uyển này, trước
kia thì không biết, gần đây thật sự là càng nhìn càng thấy tùy hứng,
thật sự là bị làm hư rồi.
Cúi đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cùng lắm chỉ là vừa mới xem một tiểu cô nương nhàm chán
diễn xiếc thôi. Tùy ý để cô đi. Qua vài ngày, anh đã quên.
Nhưng
điều anh không biết chính là bắt đầu từ ngày, Kiều Tâm Uyển bỏ tranh
biếm họa, bỏ đồ chơi, bỏ hết tất cả các loại giải trí. Vốn cô đối với
chuyện đọc sách cũng không có để ở trong lòng, nay lại bắt đầu chăm chỉ
học tập. Từ vị trí đội sổ trong lớp đến đứng nhất lớp, rồi đến nhất toàn trường. Sự cố gắng của cô làm cho cha mẹ đều kinh ngạc, đều cảm thấy
được con nhỏ này có phải đổi tính rồi không?
Nhưng không ai biết, mục tiêu ban đầu của Kiều Tâm Uyển chính là muốn ở bên Cố Học Võ, học
hành hay cái gì cũng không quan trọng. Có điều hiện tại Cố Học Võ đúng
là thích nữ sinh chăm học, vậy cô nhất định phải tự mình cố gắng, thật
chăm học mới được.
Không chỉ như vậy, cô còn cố ý chọn những
trường mà Cố Học Võ đã từng học. Nhìn Học Võ liên tục dẫn đầu từ trung
học đến đại học, cô cũng liều mạng buộc mình cố gắng học tập.
Đầu óc cô thông minh, lại chịu cố gắng nên học tập cũng không thành vấn đề. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học, nàng lấy được thành tích xuất sắc, bước ra khỏi giảng đường, gia nhập Kiều thị bắt đầu thực tập. Sở dĩ không
học tiếp, là bởi vì Cố Học Võ cũng không có học tiếp.
Lúc cô cố
gắng học tập, Cố Học Võ cũng thông qua nỗ lực của mình được chọn làm cán bộ trẻ tuổi, trở thành phó huyện trưởng của một thị trấn nhỏ ở tỉnh A.
Trong mấy năm cô học đại học, chỉ có thể thông qua Cố Học Mai và Uông Tú Nga mới biết Cố Học Võ đang