Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 7.5.00/10/1012 lượt.

làm gì.

Nhìn thấy con đường làm quan bằng phẳng của Cố Học Võ, tuy rằng cũng có một phần là do mối quan hệ

của Cố gia, nhưng mà phần nhiều chính là do tự thân anh cố gắng. Ngày cô tốt nghiệp đại học, cô đã vô cùng vui vẻ.

Cố gắng lâu như vậy,

người đầu tiên cô muốn chia sẻ là Cố Học Võ, cô muốn cho Cố Học Võ biết, cô không phải là loại nữ sinh mà anh nghĩ. Cô có thể rất thông minh,

hiểu chuyện, rất tiến bộ. Cô hoàn toàn xứng đôi với anh, mặc kệ ở phương diện nào.

Sau khi biết được Cố Học Võ vừa mới trở về từ tỉnh A,

cô vui mừng cầm bằng tốt nghiệp đi tìm anh. Còn cả tấm ảnh lúc chụp hình tốt nghiệp mà cô cảm thấy chụp đẹp nhất, cô muốn cho Cố Học Võ biết cô

đã trưởng thành, đã khác xưa.

Lúc đi đến Cố gia thì cảm giác của

cô lại như rơi xuống khoảng không. Cố Học Võ về, cũng không ở nhà. Kiều

Tâm Uyển chưa từ bỏ ý định, sau khi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, rốt

cuộc cô đã biết Cố Học Võ ở nơi nào, khi đến nơi liền bắt gặp một màn

làm cho cô vô cùng khiếp sợ.

Tháng 10 thu vàng là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm lá đỏ ở công viên Hương Sơn Bắc Đô.

Ở trên đỉnh núi, ánh tà dương đang nhuộm lên ngọn núi phủ đầy cây lá đỏ

một vẻ tươi đẹp rạng rỡ. Một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, sườn mặt anh

chàng có hình dáng cương nghị, cúi người xuống hôn cô gái trong lòng.

Ánh chiều phủ nắng lên bóng họ, Kiều Tâm Uyển không nhìn rõ diện mạo của cô gái ấy, mà cũng có thể là tự cô không muốn thấy. Không muốn nhìn rõ,

tay nắm chặt, tiến từng bước, từng bước lên phía trước.

Cô hết sức kích động tiến lên kéo người Cố Học Võ ra, nhìn khuôn mặt anh.

“Anh Học Võ, sao anh có thể ở bên cô gái khác? Sao anh có thể chứ?”

Tóm lấy tay Cố Học Võ, cũng không nhìn sắc mặt của cô gái bên cạnh kia,

tướng mạo cô ấy đối với cô mà nói căn bản không quan trọng.

“Anh

Học Võ, người anh thích phải là em. Là em.” Đem tấm bằng tốt nghiệp đại

học cô mang trên người, cùng với ảnh tốt nghiệp rút từ trong túi xách ra huơ huơ trước mặt Cố Học Võ, vẻ mặt cô khẩn thiết: “Em cố gắng như vậy, em chăm chỉ như vậy, anh Học võ, em đã xứng đôi với anh. Anh không thể

đến với cô gái khác.”

Cố Học Võ vừa bị Kiều Tâm Uyển kéo ra thì

thoáng sửng sốt. Lúc này nghe thấy lời cô nói, nhìn gương mặt kích động

của cô, khuôn mặt tuấn dật nhiễm vài phần không vui.

Mỗi lần mấy

người trong nhóm bạn từ bé tụ tập đều thường xuyên có thể chứng kiến

Kiều Tâm Uyển. Dù sao cũng đều là người thân quen. Nghe nói cô rất nỗ

lực học tập, liên tục từ trung học đến đại học đều đứng đầu. Học cùng

trường đại học với anh, cũng rất cố gắng, hiện tại đang thực tập tại

công ty Kiều thị.

Từ sau khi anh đi làm ở tỉnh A, số lần gặp mặt

ít đi rất nhiều, nhưng bình thường lúc về nhà sẽ nghe thấy Uông Tú Nga

nhắc tới Kiều Tâm Uyển.

Ý của mẹ là gì, anh đương nhiên hiểu

được. Song anh vốn toàn tâm cho sự nghiệp, cũng không nghĩ nhiều đến

tình yêu nam nữ. Huống chi, Kiều Tâm Uyển lại không phải kiểu người anh

thích.

Mỗi lần vừa thấy anh là cô lại bắt đầu bám dính lấy, còn

Cố Học Võ thì vẫn luôn tỏ thái độ cự tuyệt. Cho dù là quá khứ hay là

hiện tại.

Lúc này nghe cô nói như vậy, anh chỉ cảm thấy hết sức

nực cười. Trong cảm nhận của anh, Kiều Tâm Uyển chỉ là một cô bé mãi

không lớn nỗi. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Ỷ vào sự nuông chiều của ba mẹ

và gia thế hùng hậu mà muốn làm gì thì làm.

Điều này khiến anh vô cùng không thích. Cánh tay dài duỗi ra, lại một lần nữa kéo cô gái bên

cạnh vào lòng mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Kiều

Tâm Uyển, đã nhiều năm vậy rồi mà em vẫn không thay đổi. Người anh yêu

chính là cô ấy, không phải em. Trước kia anh không thích em, hiện tại

không thích em, về sau cũng không thể thích em. Em có thể hết hy vọng

rồi.”

Kiều Tâm Uyển tới nước này mới nhìn về hướng cô gái kia. Bộ dạng không một chút đặc sắc, cùng lắm chỉ tóc dài chút đỉnh, mắt to

chút đỉnh, làn da đẹp chút đỉnh. Dáng vẻ trông đáng thương chút đỉnh.

Nhìn bộ trang phục thể thao in màu đỏ cô ấy mặc trên người, quả thực đúng là chọc mù mắt Kiều Tâm Uyển.

“Anh Học võ, anh đúng là thích cô gái quê mùa như vậy sao?” Một cô gái cái

gì cũng không có, không vóc dáng, không diện mạo, không gia thế?

“Xin chú ý cách dùng từ của em.” Cố Học Võ vô cùng không thích thái độ đó

của Kiều Tâm Uyển, cánh tay ôm sát cô gái bên cạnh: “Cô ấy tên là Chu

Oánh, cô gái mà anh thích, cũng là giáo viên hàng đầu. Nếu em còn chửi

cô ấy nữa, anh sẽ không khách sáo với em.”

“Anh . . . . . .” Kiều Tâm Uyển bực bội. Tùy tiện nhét đồ đạc vào túi xách, trừng mắt nhìn

khuôn mặt Cố Học Võ: “Anh, anh đã nói anh sẽ thích em. Sao anh có thể

thích người khác?”

“Anh chưa từng nói anh sẽ thích em.” Đối với

Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ thật sự không có cảm giác. Nhìn cái kiểu được

nuông chiều của cô anh chỉ thấy phiền, nhìn cô gái trong lòng. Vẻ dịu

dàng trên gương mặt anh làm trái tim Kiều Tâm Uyển đau đớn.

“Chúng ta đi thôi.”

“Học võ.” Chu Oánh hơi chần chờ, liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Cô ấy là…..”

Không biết tại sao, cô gái này khiến cô cảm thấy mười phần uy hiếp. Tr


Old school Easter eggs.