
ột người bạn làm bác sĩ, kiến thức về phương
diện này ít nhiều cũng biết một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Oánh: “Cô xem, hiện tại cô bị bệnh, tôi bằng lòng trả tiền cho cô chữa bệnh. Cô
có thể sống sót, không phải rất tốt sao? Cho dù cô chữa hết bệnh, về sau cô cũng không thể sinh con. Cố Học Võ là cháu đích tôn của Cố gia, anh
ấy tuyệt đối sẽ không thể cưới một phụ nữ vô sinh. Cho nên, cô vẫn tự
rút lui đi thôi. Bằng không đến lúc ba mẹ anh ấy ghét cô, ông nội anh ấy ruồng bỏ cô, thì hậu quả chỉ mình cô gánh lấy.”
Cô cố ý nói quá
lên một chút. Thấy sắc mặt Chu Oánh từng chút một trở nên trắng bệch,
Kiều Tâm Uyển vui vẻ chết đi được, chỉ cần Chu Oánh đồng ý rời xa Cố Học Võ, đừng nói năm trăm vạn, một ngàn vạn cô cũng sẵn sàng cho.
Soạt soạt viết xong chi phiếu đưa tới trước mặt Chu Oánh, Kiều Tâm Uyển thở
dài: “Tôi vốn đã hết hy vọng, nhưng hiện tại cô khiến tôi không thể từ
bỏ. Cố gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người vợ vô sinh.”
“Cô không cần nói nữa. Tôi đi.”
Chu Oánh xoay người rời khỏi, trước khi đi, cũng cầm tấm chi phiếu trên tay Kiều Tâm Uyển kia.
Kiều Tâm Uyển vui vẻ quá xá. Giải quyết tình địch thế này rất sảng khoái. Cô nhìn căn phòng trước mắt, anh Học Võ thật đáng ghét, xem ra bây giờ anh với Chu Oánh thương yêu nhau cũng không bao nhiêu ha?
Nếu là tình yêu đích thực thì sao không trực tiếp mang về nhà đi?
Nhưng Kiều Tâm Uyển không biết Cố Học Võ không trực tiếp đưa Chu Oánh về nhà
là vì không muốn người trong Cố gia khinh thường cô.
Trước tiên phải thông báo cho ba mẹ biết việc anh đưa người về, bấy giờ anh rất coi trọng Chu Oánh.
Kiều Tâm Uyển gọi phục vụ phòng, thay tất cả đồ dùng trên giường. Ngồi ở trên giường chờ Cố Học Võ đến.
Cố Học Võ nói với ba mẹ, lại cùng họ ăn cơm trưa, nói muốn đưa Chu Oánh về nhà ăn cơm chiều. Nhưng khi đến khách sạn, chỉ thấy Kiều Tâm Uyển,
không thấy Chu Oánh đâu.
Vừa nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, sắc mặt anh liền thay đổi: “Kiều Tâm Uyển, sao em ở đây? Chu Oánh đâu?”
“Cô ta đi rồi.” Kiều Tâm Uyển tiêu diệt xong tình địch nên vô cùng vui mừng. Giọng nói cũng hứng khởi.
“Đi rồi?” Sắc mặt Cố Học Võ bỗng chốc lạnh lùng: “Đi đâu? Em ép cô ấy ra đi?”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt Cố Học Võ: “Anh Học Võ, cô ta căn bản không yêu anh, em cho cô ta năm trăm vạn, cô ta cầm chi
phiếu đi rồi. Anh có thể xem, cô ta yêu tiền của anh chứ không phải con
người anh. . . . . .”
“Chát.” Một cái tát thật mạnh giáng xuống
mặt Kiều Tâm Uyển, anh nhìn Kiều Tâm Uyển, thần sắc âm lãnh tới cực
điểm: “Kiều Tâm Uyển, cô có quyền gì mà đi quản chuyện của tôi? Tôi đã
cảnh cáo cô, đừng lo chuyện của tôi, cô cho cô là ai hả?”
“Cô ta
vốn chỉ yêu tiền của anh.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, tức giận đến nổi điên: “Cố Học Võ, anh bình tỉnh một chút được không? Anh chỉ trị giá năm trăm vạn thôi, anh cho rằng anh rất đáng giá sao? Cô gái của anh vì năm trăm vạn liền từ bỏ anh đấy. Anh . . . . .”
Thấy tay Cố Học Võ vừa
muốn nâng lên, anh mắt cô nóng lên, lại liều chết cắn môi không cho mình khóc, ngẩng đầu lên trừng mắt với Cố Học Võ: “Anh đánh đi, anh đánh đi. Anh có đánh thế nào cũng không thay đổi được sự thật cô gái anh yêu vì
năm trăm vạn mà rời bỏ anh.”
Cố Học Võ thu tay về, anh không có
thói quen đánh phụ nữ, ban nãy là bị Kiều Tâm Uyển dồn ép đến nổi nóng,
lúc này con mắt anh vằn đỏ, trừng mắt với gương mặt Kiều Tâm Uyển.
“Kiều Tâm Uyển, cô cút đi cho tôi. Tôi không muốn thấy cô.”
“Em càng muốn bắt anh nhìn em.” Kiều Tâm Uyển không đi: “Cố Học Võ, anh
bình tỉnh một chút được không? Em mới là người anh yêu, em mới là người
yêu chân chính của anh. Không phải cô gái kia.”
“Cô có đi hay
không?” Trong phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi hương trên người Chu
Oánh. Cố Học Võ cắn môi, oán hận trừng Kiều Tâm Uyển: “Cô không đi chứ
gì? Tôi đi.”
Không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển, anh xoay người bước đi, anh muốn tìm Chu Oánh.
Nhưng bắt đầu từ ngày đó, Chu Oánh lại giống như mất tích, anh căn bản không
tìm được cô. Tìm hơn một tháng, Cố Học Võ đi tới đi lui tỉnh A và Bắc
Đô, cũng đi qua ngôi trường Chu Oánh theo học trước kia ở thành phố,
nhưng vẫn không tìm được Chu Oánh.
Trung Quốc rộng lớn như vậy, anh thậm chí còn lợi dụng chút quan hệ nhưng vẫn không thấy Chu Oánh.
Thấm thoắt, tết âm lịch Trung Quốc lại đến. Cố Học Võ quay về Bắc Đô ăn tết
với người nhà, buổi tối đám anh em hồi bé lại cùng hẹn nhau ra ngoài tụ
tập.
Bởi vì tìm không ra Oánh Oánh, tâm tình Cố Học Võ hết sức tệ hại, cũng không có tâm trạng ăn mừng. Sau khi tới nơi anh cũng chỉ là
uống rượu quên sầu.
Anh hận mình bất lực. Tại sao tìm không được
Oánh Oánh? Anh tin Oánh Oánh, cô ấy tuyệt đối sẽ không lấy tiền của Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển chết tiệt, anh cũng là đồ chết tiệt.
Anh không hiểu rốt cuộc anh đã sai chỗ nào. Cố Học Võ anh vậy mà tìm không thấy người sao? Chết tiệt, tóm lại cô đi đâu?
Tất cả mọi người không rõ chuyện gì đã xảy ra cho lắm, thấy Cố Học Võ uống rượu nhưng không ai dám khuyên anh đừng uống.
Kiều Tâm Uyển tiến lên nhìn Cố Học Võ: “Học v