
lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hai chân tao nhã vung lên,
hứng thú trong mắt không hề giảm: “Cố Học Võ. Anh không cảm thấy ngồi
với tôi rất nhàm chán đấy chứ?”
“Không có.” Cố Học Võ tính toán
thời gian trong lòng. Uông Tú Nga và bà Lý đã đi một lúc rồi, có lẽ
không trở về nhanh như vậy, mà anh đã đối mặt với cô gái tên Lý Lam nào
hơn mười lăm phút…
“Cô Lý, tôi…”
“Anh có việc, muốn đi
trước phải không?” Lúc này Lý Lam hơi quay đầu đi, nhìn thấy gương mặt
lạnh lùng của Cố Học Võ: “Tôi không ngại, anh đi trước đi.”
Cố
Học Võ cũng không đứng dậy ngay, ánh mắt lại lần nữa đảo qua mặt Lý Lam, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cô gái này không đơn giản.
Ý nghĩ
chỉ chợt lướt qua, vẻ mặt cũng không thay đổi, anh xoay người rời đi,
cũng không nhìn lại sau khi anh đi, Lý Lam lộ ra một mạt suy nghĩ sâu
xa.
…….…….
“Thật sao? Thật tốt
quá.” Giọng Trần Tĩnh Như vang trong phòng khách, nhìn vào bụng Tả Phán
Tình: “Thật không ngờ, mẹ còn nói sao bụng Phán Tình lại to như vậy, thì ra là sinh đôi, việc này thật làm cho người ta vui vẻ mà.”
Vẻ
mặt Tả Phán Tình có chút lúng túng, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng, nhìn vẻ mặt Cố Thiên Sở cười không khép miệng được mà cô có chút xấu hổ: “Dạ vâng. Học Văn vẫn luôn nói siêu âm nhiều không tốt cho con nên con cũng không kiểm tra thêm, mỗi lần đều đo huyết áp linh tinh. Không ngờ lại
là sinh đôi.”
“Thật tốt quá, thật sự tốt quá.” Trần Tĩnh Như vỗ
tay, nhìn Cố Chí Cường: “Nếu giống em năm đó, sinh một thai long phượng, vậy thật tốt biết bao.”
Thai Long Phượng? Việc đó Tả Phán Tình
cũng không dám nghĩ đến. Một thai có thể sinh ra hai đứa bé, cho dù là
trai hay gái, bọn họ cũng sẽ rất vui.
“Mẹ. Mẹ cũng yêu cầu quá
cao rồi.” Cố Học Văn nhịn không được tiếp lời: “Cơ hội có thể sinh đôi
vốn rất ít, long phượng lại càng ít hơn, mẹ nói vậy không phải là làm
khó Phán Tình rồi sao?”
“Ôi ôi ôi.” Trần Tĩnh Như trêu con trai:
“Nhìn con trai tôi này, chậc chậc, mẹ chỉ mới nói một câu lại trở thành
làm khó Phán Tình sao?”
“Học Văn.” Khuôn mặt Tả Phán Tình đỏ ửng lên, tức giận trừng mắt với Cố Học Văn một cái: “Không sao, em cũng hi vọng như vậy.”
Nhưng rốt cuộc là gì, cô cũng không dám khẳng định.
“Phán Tình. Mẹ chỉ thuận miệng nói thôi, con đừng áp lực. Hôm nay mẹ rất
vui.” Trần Tĩnh Như nhìn trong phòng khách: “Chị dâu còn chưa về sao?
Bằng không mọi người đều ở đây, có thể cùng chúc mừng một trận.”
“Đúng, phải chúc mừng.” Cố Thiên Sở cũng vui vẻ: “Phán Tình mang một thai lại
sinh hai đứa, đây chính là đại hỷ sự. Nhất định phải ăn mừng thật lớn.”
“Không cần đâu ạ?” Tả Phán Tình có chút sợ hãi, liếc nhìn Cố Học Văn một cái,
anh vỗ vỗ vai cô: “Không có việc gì đâu, ông nội vui thôi.”
Bóng dáng Cố Học Võ vừa lúc xuất hiện ở phòng khách, bị Cố Chí Cương gọi lại.
“Học Võ, con về rồi à. Không phải con đang đi dạo với mẹ sao? Sao lại về một mình?”
“Mẹ gặp bà Lý nên cùng bà ấy đi dạo rồi.” Cố Học Võ nhìn thấy vẻ vui mừng
trên mặt cả nhà, giọng nói nhàn nhạt: “Con thấy mẹ sẽ không về nhanh nên về đây trước, có điều, con có bảo tài xế đi rước mẹ rồi.”
Cố Chí Cường gật gật đầu, đang muốn nói thêm gì đó, Cố Thiên Sở lên tiếng:
“Học Võ, hôm nay con cũng đừng ra ngoài nữa. Phán Tình mang thai, còn là sinh đôi. Tối nay cùng nhau ở nhà ăn cơm đi, lát nữa gọi Học Mai về
luôn. Nhà chúng ta cũng lâu rồi không náo nhiệt như vậy.”
“Sinh
đôi?” Trong mắt Cố Học Võ có tia bất ngờ, liếc nhìn Tả Phán Tình một
cái, ánh mắt trở lại trên người Cố Học Văn: “Chúc mừng.”
“Không
có gì.” Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ, khóe môi giơ lên, trước mặt trưởng
bối cũng dám trêu anh: “Em sắp làm ba rồi, không phải anh cũng cần nhanh chân lên sao?”
Sắc mặt Cố Học Võ phút chốc lạnh đi, muốn nói câu gì đó nhưng vì có trưởng bối nên đành im lặng. Xoay người định rời đi,
lại bị Cố Chí Cương gọi lại, vừa nghe câu nói của Cố Học Văn, ông liền
nghĩ tới một chuyện khác: “Học Võ. Con ở thành phố C cũng gần một năm
rồi, có nghĩ tới triệu hồi về Bắc Đô không?”
Cố Học Võ sửng sốt
một chút, theo bản năng muốn lắc đầu, lại nhìn thấy ánh mắt của Cố Học
Văn, anh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày: “Có cơ hội sao?”
“Có.”
Cố Chí Cương gật gật đầu: “Bộ Thương mại đang thiếu người. Ông Trần đã
muốn tiến cử con với cấp trên. Hôm qua ông ấy có hỏi ý ba, nếu con muốn, lần này sẽ xong. Có thể thông báo xuống.”
“Bộ Thương mại?” Cố Học Võ sửng sốt một chút.
“Đúng. Bộ Hợp tác kinh tế ngoại thương thiếu một chủ nhiệm. Con có lý lịch
này, thêm vài năm thành tích vượt trội, hoàn toàn không có vấn đề.”
Không chỉ là một chủ nhiệm mà còn có thể lên thủ đô nữa. Chỉ cần thành tích
vượt trội, đến lúc đó tiền đồ sau này không thành vấn đề nữa.
“Được.” Cố Học Võ thản nhiên gật đầu, vẻ mặt vẫn bình lặng như cũ. Xoay người
muốn về phòng mình. Cố Học Văn vỗ vỗ vai Tả phán Tình, đi theo sau Cố
Học Võ.
“Có việc gì?” Cố Học Võ nghe được anh đi theo mình, bước chân cũng không ngừng lại.
“Có việc.” Vừa rồi trước mặt trưởng bối, Cố Học Văn không tiện nói. Nhưng
nghe Tả Phán Tình nói, Cố Học Văn cảm thấy vô cùng có khả