XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210083

Bình chọn: 8.00/10/1008 lượt.

mực đỏ, cầm

bình mực đổ lên giữa drap giường một ít, thấy vết mực đỏ ấy từng chút

thấm vào. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt bình mực trở về chỗ cũ. Lúc này mới

nằm xuống giường cạnh Cố Học Võ.

Mọi thứ giống như Kiều Tâm Uyển

tính toán trước. Cả đêm cô không về. Ba mẹ gọi điện thoại hỏi những anh

em trong hội. Cuối cùng hỏi Trầm Thành thì biết cô ở Cố gia. Ba mẹ Kiều

gia tìm tới cửa.

Vẻ mặt Uông Tú Nga và Cố Chí Cương chẳng hiểu mô tê gì, mấy vị trưởng bối cùng đi vào phòng Cố Học Võ liền chứng kiến

hai người nằm với nhau trên giường. . .

Kiều Tâm Uyển từ từ tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện mình đã mơ một giấc mơ thật dài.

Hạ đỏ: sau khi xem xong chương này mong rằng độc giả nào từng chê bai Cố

Học Võ và mong anh bị ngược thê thảm thì suy nghĩ lại nhé, mình thấy

Kiều Tâm Uyển cư xử ngang tàng quá Mơ, một giấc thật dài.

Trong mơ, những vướng mắc kia cứ trở đi trở lại khiến cô thấy vô cùng mệt

mỏi. Đến nay cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó khi Cố Học Võ tỉnh lại, vẻ

mặt tức giận cầm lấy tay cô.

“Tôi đã chạm vào cô?”

“Đúng

vậy.” Kiều Tâm Uyển biết tên đã bắn thì không thể quay lại được nữa. Đến bước này, chính là đã đưa ra lựa chọn rồi: “Cố Học Võ, em là người của

anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.”

“Chịu trách nhiệm?” Cố Học Võ như nghe được truyện cười: “Cô khẳng định tôi đã chạm vào cô?”

“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển đánh bạo chỉ vào vết đỏ trên giường: “Đêm qua anh uống say.”

“Kiều Tâm Uyển…” Cố Học Võ buồn cười, chuyện này thật sự rất buồn cười, rất

buồn cười. Khả năng kiềm chế của anh luôn rất mạnh, bản thân đã làm

những chuyện gì sẽ không biết sao?

Hôm qua anh uống bao nhiêu

chứ? Thật sự chạm Kiều Tâm Uyển mà lại không có cảm giác gì sao? Nhìn vẻ chắc chắn trên mặt Kiều Tâm Uyển, anh giận quá hóa cười: “Được. Kiều

Tâm Uyển cô được lắm, không phải cô muốn gả cho tôi sao? Tôi thành toàn

cho cô. Tôi cưới cô.”

“Học Võ?” Lần này đến lượt Kiều Tâm Uyển bất ngờ, không nghĩ sự tình lại thuận lợi như vậy: “Anh, anh muốn cưới em?”

“Đúng vậy. Cố Học Võ dùng sức gật đầu: “Kiều Tâm Uyển, cô chuẩn bị đi, tôi sẽ cưới cô, nhưng cả đời này tôi cũng không chạm vào người cô. Nếu cô có

thể chấp nhận. Chúng ta lập tức kết hôn.”

…………

“Cố Học Võ?” Kiều Tâm Uyển chấn kinh, nhìn sắc mặt Cố Học Võ. Anh ấy có ý gì?

Sau đó, rốt cuộc Kiều Tâm Uyển cũng hiểu được Cố Học Võ có ý gì. Anh dùng

hôn nhân để trừng phạt, muốn cô cả đời phải sống như quả phụ.



hận, cô giận, cũng hiểu được, trên thế giới này người độc ác nhất chính

là Cố Học Võ. Cuộc hôn nhân ba năm đã làm mất hết toàn bộ nhiệt tình của cô. Mặc kệ cô ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đẹp đẽ đến thế nào. Trong mắt Cố Học Võ cũng không có sự tồn tại của cô.

Vốn cô thực tập cho

công ty gia đình, bởi vì từ đầu Cố Học Võ ở tỉnh A, cô đi theo, lại thực sự không chịu nổi sinh hoạt ở đó. Thị trấn nhỏ kia, không có cửa hàng

tổng hợp, không có nơi giải trí. Đừng nói tới đồ đạc hạng nhất, dòng sản phẩm loại ba cũng không có. Quần áo bán ra cũng toàn kiểu đã xuất hiện ở Bắc Đô kh từ mấy năm về trước.

Tòa nhà của chính quyền huyện thì vừa nát vừa cũ, chỗ ở thì ngay cả điều hòa cũng không có. Kiều Tâm Uyển thật sự chịu không nổi, ở được chưa tới một tháng đã quay về, từ đó về

sau cùng Cố Học Võ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Sau

khi kết hôn, con đường làm quan của Cố Học Võ bằng phẳng, ở địa phương

đó cũng lập nên thành tích. Một đường thăng chức. Từ huyện trưởng đến

khu trưởng, rồi đến phó thị trưởng, đến sau này được điều đến thành phố C làm thị trưởng.

Rất nhiều lần, anh có cơ hội ở lại Bắc Đô, nhưng anh không muốn. Thời gian ba năm cô giữ chặt cuộc hôn nhân này, nhiệt

tình từng chút mài mòn dần, ảo tưởng cũng từng chút một tan đi. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ, mặc kệ cô nỗ lực bao nhiêu, mặc kệ cô dùng hết bao

nhiêu biện pháp, Cố Học Võ cũng không yêu cô, tuyệt đối không yêu.

Ngồi trước cửa sổ, nhìn từ đây, vào mùa này, những bông tường vi trong vườn

nở rộ vô cùng xinh đẹp. Phòng của cô nằm trên lầu hai của biệt thự, có

ánh sáng và tầm nhìn đều tốt nhất. Là trưởng nữ của Kiều gia, từ nhỏ đã

nhận hết cưng chiều của ba mẹ. Gia cảnh hậu đãi, diện mạo xuất chúng. Có lúc Kiều Tâm Uyển nghĩ, có phải vì cô đã có được quá nhiều thứ, quá

nhiều so với người bình thường, cho nên ông trời mới không muốn cô quá

đắc ý. Cô trước sau vẫn không thể có được tình yêu sao?

Mày nhíu

lại, nhìn đứa bé trong bụng. Trong đầu cô lại nhớ đến sự xuất hiện hôm

nay của người kia. Chu Oánh, lúc trước không phải cô ta đi rồi sao, vì

sao bây giờ lại trở về? Cô ta đã trở lại, chính là muốn ở bên Cố Học Võ.

Đó không phải chứng tỏ, cô thật sự hết hi vọng rồi sao? Có phải chứng tỏ,

cuộc đời từ nay về sau của cô và Cố Học Võ thực sự trở thành hai đường

thẳng song song, sẽ không cùng xuất hiện nữa sao?

Thôi, quên đi.

Cứ như vậy đi. Bọn họ đã quyết định buông tay, cần gì phải đi lo Cố Học

Võ ở bên ai chứ? Cần gì phải lo xem Cố Học Võ sẽ chọn ai?

Mọi việc cứ như vậy đi.

…….…….

Lý Lam nhìn Cố Học Võ đang ngồi đối diện không nói lời nào, khóe môi cô ta giơ