
năng.
Cố Học Võ cũng không mở miệng, hai người cùng vào phòng sách của anh.
Cố Học Văn vào cửa, cũng không quanh co: “Sau khi anh về có gặp Kiều Tâm Uyển không?”
Nghe Cố Học Văn gọi tên cô, trong mắt Cố Học Võ có tia căm ghét, nhíu mày: “Gặp rồi, có việc gì?”
“Chị ấy có thai rồi.”
“Anh biết.” Cố Học Võ vẫn làm như không có gì: “Hôm nay anh có gặp cô ta.”
Vẻ bình tĩnh trên mặt anh làm Cố Học Văn ngoài khó hiểu còn thở phào: “Nói như vậy, đứa bé đó không phải của anh?”
“Không có khả năng.” Cố Học Võ lắc đầu, đối với chính mình vô cùng tự tin: “Con của cô ta sao lại là của anh được.”
“Vậy à?” Cố Học Văn gật đầu, từ chối cho ý kiến: “Vậy là tốt rồi, em còn tưởng chị ấy vẫn chưa ly hôn với anh mà đã mang thai.”
“Năm ngoái bọn anh đã ly hôn rồi.” Vẻ mặt Cố Học Võ bình tĩnh: “Bây giờ cô ta thế nào, không liên quan đến anh.”
“Ờ.” Cố Học Võ nhìn thấy sự bình tĩnh trên mặt Cố Học Văn, đôi mắt hơi nheo
lại, bên trong có ý nghĩ sâu xa: “Phán Tình bởi vì mang song thai, cho
nên bụng mới to như vậy. Phụ nữ bình thường mang thai đến tháng thứ tám, bụng mới to được như vậy.”
Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhớ đến
hôm nay đụng phải Kiều Tâm Uyển, bụng của cô không khác với bụng Tả Phán Tình lắm. Tả Phán Tình mang thai sinh đôi, Kiều Tâm Uyển không thể cũng trùng hợp mang thai sinh đôi chứ?
Cố Học Võ sửng sốt
một chút, nhớ lại hôm nay gặp Kiều Tâm Uyển, bụng của cô cũng gần giống
với Tả Phán Tình. Tả Phán Tình có thai đôi, Kiều Tâm Uyển không thể nào
trùng hợp mà mang thai đôi chứ? Nếu không phải. . . . . .
Vẻ mặt
của anh đã cho Cố Học Văn đáp án mà anh muốn, khóe môi cong lên, trong
mắt có một tia nghiền ngẫm: “Lúc em đưa Phán Tình đi khám thai có gặp
Kiều Tâm Uyển, chị ấy nói chị ấy mang thai được tám tháng rồi.”
Nét bình tĩnh trên mặt Cố Học Võ cuối cùng cũng rạn nứt, anh nhìn chằm chằm mặt Cố Học Văn: “Em có ý gì?”
“Đâu có ý gì đâu.” Cố Học Văn mỉm cười có đôi chút xấu xa, vẻ mặt kia với vẻ trêu cợt người khác của Tả Phán Tình giống đến tám phần: “Anh ghét Kiều Tâm Uyển như vậy, chắc không thể đụng vào chị ấy đúng không?”
Sắc mặt Cố Học Võ khó coi, đối diện với ánh mắt giễu cợt của Cố Học Văn: “Em rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Chẳng muốn nói gì cả.” Cố Học Văn nhún vai: “Em chỉ là muốn nhắc nhở anh. Nếu anh chưa từng chạm vào Kiều Tâm Uyển thì không nói làm gì, còn nếu anh
đã chạm vào chị ấy. . . . . .”
Lời nói dừng lại, anh đứng lên đi
đến trước mặt Cố Học Võ, hai tay chống lên bàn: “Thì đứa bé trong bụng
cô ấy chính là cháu đích tôn của Cố gia. Anh nghĩ nếu bác trai và bác
gái biết được. . . . . .”
Nửa câu sau không cần nói, anh tin Cố Học Võ đã hiểu ý mình.
Vẻ mặt Cố Học Võ âm trầm đến đáng sợ, trừng mắt nhìn nụ cười châm chọc của Cố Học Văn, có cảm giác muốn bóp chết anh: “Nói xong chưa?”
“Xong rồi.” Cố Học Văn vỗ vỗ tay: “Em đưa bà xã đi đây.”
Không để ý tới Cố Học Võ nữa, Cố Học Văn xoay người rời khỏi. Để lại Cố Học Võ nhìn bóng dáng anh rời đi mà lâm vào trầm tư.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tối.
Cố Học Võ ăn cơm xong liền lái xe ra ngoài. Không tham gia tụ tập với đám an hem hồi nhỏ kia mà lái thẳng xe đến Kiều gia.
Dừng xe bên lề đường đối diện biệt thự Kiều gia, anh đang định xuống xe thì
lại nhìn thấy một chiếc xe khác chạy đến. Bước chân định xuống xe dừng
lại một chút, nhìn Trầm Thành xuống xe cầm theo một cái hộp lớn trên
tay, nét mặt có chút lo lắng. Trầm Thành nhấn chuông cửa, người giúp
việc cho Kiều gia đi ra mở cửa, Trầm Thành đi vào. Nét bình tĩnh lúc đầu trên mặt anh hơi hơi ngưng tụ lại, nhìn cánh cửa sắt kia một lúc lâu,
cuối cùng khởi động xe rời đi.
Ba ngày sau đó, Cố Học Võ phải
họp, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện đứa bé trong bụng Kiều Tâm
Uyển có phải là con của mình hay không. Sau khi họp xong, anh trở về
thành phố C.
Nếu thật sự phải về Bắc Đô công tác, thì thời gian
tiếp theo của anh sẽ thực sự bận rộn. Phải làm việc bận rộn gặp mặt, còn có một số việc khác nữa.
Từ trung tâm hội nghị đi ra, Cố Học Võ
chào hỏi mấy vị thị trưởng cùng đến Bắc Đô họp vài câu, rồi đi đến ga
tàu điện ngầm. Bởi vì đại diện cho thị trưởng thành phố C đến đây họp
nên anh cũng không lái xe ở nhà đi, rất dễ gây chú ý.
Lâu rồi
không ngồi tàu điện ngầm, thật không ngờ tàu điện ngầm của Bắc Đô lại
đông đúc như vậy. Vừa đúng giờ cao điểm tan tầm, người trong ga tàu điện ngầm vô cùng đông đúc, có thể nói là người chen người. Sắc mặt Cố Học
Võ không biến đổi, nhưng đã có chút mất kiên nhẫn, anh vẫn luôn không
thích những chỗ đông người. Lại càng không thích những nơi người chen
người như thế này.
Một chiếc tàu điện ngầm ầm ầm lao tới, nhìn
đám người như ong vỡ tổ chen chúclên tàu điện ngầm, anh lui ra phía sau
hai bước, quyết định đợi chuyến khác.
Tàu điện ngầm rời đi, lại liên tục có người bước xuống. Bên tai vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
“Cố Học Võ?”
Cố Học Võ quay mặt lại thì thấy Lý Lam đã đến từ lúc nào, đứng bên cạnh vẻ mặt cười yếu ớt nhìn anh.
“Thật khéo ha, không nghờ anh cũng đi tàu điện ngầm.”
Trong