
: “Là anh tự nguyện.”
“Nhưng mà tôi thấy rất có lỗi với anh.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn Trầm Thành trong mắt đã lóe lên chút ánh nước: “Trầm Thành, anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sợ tôi. . . . . .”
“Nói linh tinh gì vậy.” Trầm Thành không muốn nghe cô nói như vậy: “Cho đến hôm nay, em còn không hiểu được lòng anh sao?”
“Tôi hiểu, nhưng tôi đang mang thai, đứa bé không phải……” Con anh, lời này
đến nửa câu lại không thể nói nữa, Kiều Tâm Uyển ngơ ngác nhìn phía sau
Trầm Thành.
Không biết Cố Học Võ đến đây từ khi nào, anh như một ông vua bước từng bước về phía này.
Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản, quần dài màu đen, lúc này đang
hướng về phía hai người bọn họ mà đi tới. Ánh trời chiếu hắt một vòng
lên người anh càng tô điểm cho dáng người vô cùng cao lớn của anh, cái
bóng ở phía sau lưng anh cũng kéo ra thật dài.
Cảm giác được ánh
mắt cô đang dại ra, Trầm Thành quay mặt nhìn ra phía sau. Thấy Cố Học Võ xuất hiện thì sửng sốt một chút, ánh mắt lại liếc nhìn Kiều Tâm Uyển
một cái. Theo bản năng liền đứng lên, bảo vệ Kiều Tâm Uyển ở bên cạnh.
“Lão Đại.”
Cố Học Võ không có sai, nhưng sai ở chỗ không yêu Kiều Tâm Uyển. Dù sao
cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên thái độ của Trầm Thành đối với Cố
Học Võ cũng không thay đổi.
“Ừ.” Cố Học Võ lên tiếng, ánh mắt đảo qua Kiều Tâm Uyển, cuối cùng dừng ở bụng của cô, cũng không nhìn Trầm
Thành, trực tiếp mở lời.
“Trầm Thành, anh có việc phải nói với cô ấy, cậu……”
“Em sẽ ra ngoài đứng.” Trầm Thành nói xong định đi thì tay lại bị Kiều Tâm Uyển giữ chặt.
Cô ngồi ở chỗ này thì nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với tầm mắt của Cố Học Võ, cắn môi, cô cảm giác tim mình đập rất nhanh,
nhanh đến nỗi gần như làm cô không thở được.
Nắm chặt tay Trầm
Thành, cô nuốt nuốt nước miếng buộc mình bình tĩnh: “Cố Học Võ, anh có
chuyện gì thì cứ nói, giữa tôi và Trầm Thành không có bí mật. Anh ấy
không cần tránh đi.”
Trầm Thành sửng sốt một chút, cảm giác bàn
tay nhỏ bé của cô đang run nhè nhẹ, quay sang, đôi mắt Cố Học Võ cực kỳ
lạnh lẽo, trừng lên nhìn bụng Kiều Tâm Uyển. Trong lòng thầm kêu một
tiếng.
Bắc Đô nói lớn không lớn, quanh đi quẩn lại cũng ở đây.
Lúc này Cố Học Võ tìm tới cửa, khẳng định là đã biết đứa bé là của anh,
vậy anh muốn thế nào?
“Kiều Tâm Uyển.” Anh đè thấp giọng, không
khó nghe ra sự tức giận chất chứa ở trong đó, ánh mắt lạnh như băng,
nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, ánh mắt này làm cho Kiều Tâm Uyển theo bản năng rụt cổ lại, rồi cũng mau chóng ngẩng đầu lên, buộc mình dũng
cảm đối diện với anh.
“Có việc gì?”
“Cô mang thai tám tháng.” Thản nhiên vạch trần sự thật. Trên mặt Cố Học Võ là một vẻ phẫn nộ khi bị người ta lừa gạt.
“Tôi……” Kiều Tâm Uyển muốn phủ nhận, nhưng lại nhanh chóng gật đầu: “Đúng thì thế nào?”
“Đứa bé là con tôi.” Theo thời gian mà nói thì đứa bé đó là con anh.
“Không phải.” Kiều Tâm Uyển nhanh chóng trả lời, nắm tay Trầm Thành thật chặt, đứng lên, để mình đối diện với Cố Học Võ, ánh mắt có vài phần khiêu
khích: “Đứa bé là của Trầm Thành.”
“Nếu là của cậu ta thì vì sao cô phải nói dối?” Cố Học Võ ‘hừ’ lạnh một tiếng, thể hiện rõ sự không tin.
“Tôi không muốn cho anh thấy thoải mái.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển bình tĩnh,
không có một chút dao động: “Tôi thừa nhận sau khi tôi ly hôn với anh,
tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cho nên hôm đó tôi và Trầm Thành đã đi uống
rượu, sau đó không cẩn thận liền phát sinh. Anh là người trưởng thành,
chắc anh hiểu được đúng không?”
“Phải không?” Căn bản Cố Học Võ
không tin lời của cô, lúc cùng cô nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm
Trầm Thành đang ở bên cạnh cô. Kiều Tâm Uyển vừa nói xong, rõ ràng anh
thấy được trên mặt Trầm Thành chợt lóe qua tia kinh ngạc.
Tuy rằng cậu ta đã nhanh chóng áp chế đi, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt Cố Học Võ.
Đã có đáp án, anh tiến về phía trước từng bước: “Kiều Tâm Uyển, cô cũng dám gạt tôi?”
“Tôi nào có gạt anh?” Ban đầu Kiều Tâm Uyển còn bối rối, lúc này đã khôi
phục sự bình tĩnh, nắm chặt tay Trầm Thành, cô cười đến vô cùng rực rỡ.
“Cố Học Võ, anh đừng có tự cho mình tốt quá như thế. Nếu tôi thực sự mang thai con của anh. Tôi cần gì phải ly hôn với anh?”
“ . . . . . .” Cố Học Võ nghẹn lời, quả thật anh cũng không hiểu được mục đích của Kiều Tâm Uyển là gì. Bởi vì cách làm của cô khiến anh vô cùng
khó hiểu, Kiều Tâm Uyển lại nói tiếp.
“Sở dĩ tôi gạt anh, là bởi
vì khi đó thủ tục ly hôn của chúng ta còn chưa hoàn tất. Mà tôi với Trầm Thành đã xảy ra quan hệ. Thứ nhất, tôi không muốn bị trắc trở, thứ hai
cũng không phải thật sự mang thai con của anh.”
Cố Học Võ hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt đảo qua Trầm Thành, trên mặt cậu ta có vài phần
xấu hổ, xoay mặt đi, không dám nhìn anh, chỉ liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, vẻ mặt có phần trách cứ.
Lại đối mặt Cố Học Võ, Trầm Thành
cúi đầu: “Lão Đại, xin lỗi. Thật ra em yêu Uyển rất lâu rồi. Nhưng không ngờ cô ấy lại gả cho anh, ngày đó nhìn cô ấy thương tâm như vậy, em, em nhất thời không nhịn được. Thực xin lỗi anh.”
Sự xấu hổ trên mặt cậu