ã hơi ươn ướt, cô tựa người
vào trong lòng anh, khẽ nói: “Trầm Thành. Cám ơn anh.”
Sự xuất hiện của Trầm Thành đã cho cô biết, cô không phải là quá tồi tệ, cô cũng có người yêu, cũng có người vì cô mà đau lòng.
Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt.
Xa xa, xe Cố Học Võ đã nổ máy chuẩn bị đi. Từ nơi rất xa nhìn thấy hai
người ôm nhau trong chòi nghỉ mát, vẻ mặt tối tăm trong mắt anh dường
như tan biến mất, vẻ mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng mà rời đi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Mẹ không đồng ý.” Trầm mẹ nhìn con trai mình, vẻ mặt kiên quyết: “A Thành, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con cưới Kiều Tâm Uyển.”
“Mẹ. . . . . .” Vẻ mặt Trầm Thành có vài phần bất đắc dĩ: “Con đã nói với mẹ rồi, con nhất định phải cưới cô ấy.”
“Mẹ cũng đã nói, mẹ sẽ không đồng ý.” Trầm mẹ bị chọc tức, trừng mắt với
con: “Thủ đô nhiều con gái như vậy, người đàng hoàng sao không chọn, lại đi chọn con gái Kiều gia, con cũng biết nó với Cố Học Võ. . . . . .”
“Bọn họ đã ly hôn rồi.” Trầm Thành nhìn mẹ, cảm thấy không thể lý giải được: “Tâm Uyển đã ly hôn với Cố Học Võ, sao con lại không thể ở bên Tâm
Uyển?”
“Còn đứa con trong bụng nó thì sao?” Trầm mẹ là người từng trải, bà sẽ không để cho con mình bị người ta nói là đồ ngốc: “Nó mang
đứa cháu của Cố gia đến Trầm gia chúng ta như vậy là sao?”
“Mẹ. Đó là con của con mà. . . . . .”
“Không phải con nói vậy thì mẹ sẽ tin đâu.” Trầm mẹ xua tay: “A Thành, con
không cần phải gạt mẹ. Đứa bé đó rõ ràng là của Cố Học Võ.”
“Mẹ.” Trầm Thành nóng nảy: “Mẹ đã nói chỉ cần con kết hôn thì ai mẹ cũng chấp nhận mà.”
“Đúng vậy. Mẹ sẽ không ý kiến.” Trầm mẹ gật đầu: “Con muốn kết hôn với một
người ngoại tỉnh cũng được, không giàu có cũng xong. Mẹ nói thẳng, cho
dù con tùy tiện kéo một cô gái ở ngoài đường dắt về thì mẹ cũng không
nói hai lời. Nhưng mà Trầm Thành à, mẹ nói này. Mẹ cũng biết con bé nhà
họ Kiều từ lúc nó còn bé cho đến khi trưởng thành. Trong lòng nó không
có con, hai đứa lấy nhau sẽ không hạnh phúc.”
“Trước kia cô ấy không có con, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy?”
“Hừ.” Trầm mẹ lắc đầu hừ lạnh: “Trước kia không có thì sau này làm sao mà có được.”
Nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của con trai, Trầm mẹ thở dài: “Trầm Thành, con
bé nhà họ Kiều, mẹ cũng rất thích. Nghĩ cho cùng, thì hai đứa cũng xứng
đôi, nếu con thất sự muốn cưới nó, mẹ cũng không thể phản đối. Nhưng
người nó yêu là Cố Học Võ. Con cưới một người không yêu con thì sẽ đau
khổ cả đời đấy.”
“Trong lòng con có cô ấy là được.” Trầm Thành không ngại: “Mẹ, con thích Tâm Uyển lâu lắm rồi. Mẹ thành toàn cho con đi.”
“Việc khác mẹ đều có thể đáp ứng con nhưng cái này không được.” Trầm mẹ rất
kiên quyết: “Nếu nó không mang thai, mẹ cũng có thể đồng ý, nhưng mà giờ nó đã có con. Lại còn là cháu Cố gia. Hiện tại mẹ đoán Cố gia không
biét, nhưng mà sau đó Cố gia biết thì chẳng lẽ đứa bé vẫn có thể là của
con sao?”
“Con. . . . . .”
Trầm mẹ nhìn con mình rối rắm, trừng mắt liếc nhìn con một cái: “Mẹ nói rồi, hôn sự này, mẹ không đồng ý.”
“Mẹ không đồng ý. Con đi nói với ba.” Trầm ba hiểu anh nhất, anh không tin ba cũng không đồng ý.
“Hừ. Đừng tìm ba con.” Trầm mẹ phá tan ảo tưởng của con trai: “Chỉ cần mẹ
không gật đầu, hôn sự của con và Kiều Tâm Uyển không có cửa đâu.”
“Vậy con sẽ dọn ra ngoài ở.” Trầm Thành đôi co cùng Trầm mẹ: “Con không thể không cưới Tâm Uyển.”
“Con lớn rồi nên cánh cũng cứng hơn chứ gì.” Trầm mẹ nhìn con, quả thực là
vô cùng tức giận: “Con muốn kết hôn với Kiều Tâm Uyển thì cứ cưới đi.
Cưới nó rồi thì coi như con không có người mẹ này nữa.”
“Mẹ.” Trầm Thành sắp điên lên rồi: “Mẹ đừng ép con, vậy mẹ cứ coi như không có đứa con như con đi.”
Nói xong những lời này, anh cũng không quan tâm Trầm mẹ phản ứng như thế
nào, hất tay đi mất. Để lại Trầm mẹ ngồi đó bực mình nhìn theo bóng con
mình bỏ đi. Nếu không thể làm công tác tư tưởng với con trai được, vậy
chỉ có thể đến Cố gia một chuyến thôi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Sao vậy?” Kiều Tâm Uyển cắt miếng thịt bò bít tết trước mặt, phát hiện Trầm Thành dường như có chút bất an: “Công ty có việc gì sao?”
“Không có việc gì.” Trầm Thành lắc đầu, cố gắng nhếch khóe miệng lên: “Món bít tết ở nhà hàng này không tồi, lần trước đã nói là muốn dẫn em đi ăn thử một lần.”
“Quả thật không tồi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn Trầm Thành: “Nhưng mà em không được uống rượu nên có chút mất hứng.”
“Sinh xong là có thể uống mà.” Trầm Thành cười yếu ớt, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đúng rồi, em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”
“Tuần trăng mật á?” Kiều Tâm Uyển hơi hơi nhíu mày, hiện tại mà nói đến tuần
trăng mật có phải là quá sớm không? Nhưng mà thấy vẻ chờ mong trong mắt
Trầm Thành, cô cười cười: “Em muốn đi Đan Mạch.”
“Đất nước của truyện cổ tích?” Trầm Thành hơi ngạc nhiên: “Anh cứ tưởng em thích đi mấy chỗ như Paris hay Milan cơ.”
“Đáng ghét.” Kiều Tâm Uyển không vui: “Nói cứ như em chỉ biết đi dạo phố với mua sắm thôi vậy.”
“Đương nhiên không phải.” Trầm Thành chuyển mắt ra ngoài cửa kính, nhìn tòa
cao ốc bá