
cầm lấy đồ anh đồng ý đi gói lại, sau đó đưa cho Cố Học Võ: “Đây là đồ của anh.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Hai bộ, tổng cộng một ngàn năm, vừa mới mở hàng nên giảm giá cho anh.”
Trịnh Thất Muội lại nghĩ tới Tả Phán Tình: “Anh đưa một ngàn hai thôi
cũng được rồi.”
“Ừ.” Cố Học Võ lấy ví trả tiền, thái độ vô cùng
vui vẻ. Trịnh Thất Muội cũng không quan tâm, nhận lấy tiền, nhưng phát
hiện Cố Học Võ vẫn còn đứng đó không đi.
” Thị trưởng Cố còn cần gì sao?”
“Àh. . . . . .” Cố Học Võ đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên bụng Trịnh Thất Muội: “Cái đó, cô có khó khăn gì không?”
“A?” Trịnh Thất Muội chợt sửng sốt, rồi rất nhanh lắc đầu: “Không có, tôi không có khó khăn gì.”
“. . . . . .” Vẻ mặt Cố Học Võ có chút xấu hổ, nhìn Trịnh Thất Muội: “Nhất định, nếu có khó khăn gì, cô có thể nói ra, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
Hở. Sắc mặt Trịnh Thất Muội quái dị vài phần. Là sao đây ta?
Thị trưởng quan tâm cuộc sống của thị dân à?
“Tôi không có khó khăn gì, cám ơn thị trưởng đã quan tâm.” Thị trưởng này
cũng quan tâm thị dân quá nhỉ? Lại còn chạy đến cửa hàng áo quần của cô
hỏi cô cuộc sống có khó khăn gì không?
Cố Học Võ không nói gì,
ánh mắt lơ đãng lại lướt qua bụng Trịnh Thất Muội một cái. Trong đầu
hiện lên cảnh tượng Tả Phán Tình mang thai. Hai người phụ nữ mang thai
giống nhau.
Mà một bên thì Cố Học Văn vì Tả Phán Tình việc quân
đội cũng không quan tâm. Mỗi ngày cung phụng Tả Phán Tình giống như cung phụng tổ tiên. Nhà họ Cố từ trên xuống dưới, đều xoanh quanh bụng của
nàng.
Ngược lại khi nhìn Trịnh Thất Muội, sẽ cảm thấy cô dương như không dễ dàng chút nào.
Trong đầu hiện lên cảnh vừa rồi Trịnh Thất Muội tự mình mở cửa, vẻ mặt Cố Học Võ có chút suy nghĩ sâu xa. Muốn nói cái gì lại phát hiện vẻ mặt Trịnh
Thất Muội khó hiểu nhìn anh, giống như sự xuất hiện của anh đã dọa đến
cô.
Khóe miệng không tự nhiên căng ra, động tác co rúm dây thần
kinh mặt không thể nào mà gọi là cười kia làm cho Trịnh Thất Muội càng
thêm kinh hãi. Thị trưởng rốt cuộc là muốn gì?
Ánh mắt nhìn nhìn thời tiết bên ngoài, hôm nay tốt trời sao.
“Tôi đi đây.” Cố Học Võ xoay người rời đi, lúc đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại, đưa một tấm danh thiếp đến trước mặt Trịnh Thất Muội: “Nếu… cô có
khó khăn gì đều có thể gọi đến số điện thoại này.”
“À.” Trịnh
Thất Muội nhận lấy, nhìn thấy trên tấm danh thiếp chỉ có một tên, một số điện thoại, cô nhìn nhìn lại Cố Học Võ, vẻ mặt vô cùng kỳ dị, sau một
lúc tự hỏi, cô gãi gãi đầu, nói ra nghi vấn của mình: “Xin hỏi, có phải
là Phán Tình bảo anh tới đây không?”
Cô thật sự không thể giải
thích, chỉ có thể quy nguyên nhân cho Tả Phán Tình. Dù sao mỗi lần gọi
điện, giọng của Tả Phán Tình đều lo lắng làm cô thật sự không biết nói
gì thì tốt.
Cố Học Võ sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, trong mắt hiện lên một chút thả lỏng.
“Đúng vậy, cô ấy lo lắng cho cô. Dặn tôi nếu đến đây thì ghé thăm cô.”
“Không cần đâu.” Trịnh Thất Muội xua tay, chịu không nổi sự nhiệt tình của Tả
Phán Tình: “Tôi rất tốt, không có gì phải lo lắng, anh bảo cô ấy không
cần lo lắng cho tôi.”
Cố Học Võ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Trịnh Thất Muội nhìn bóng dáng của anh đi ra cửa đứng ở bên cạnh chiếc xe bên đường mà thè lưỡi: “Làm mình sợ muốn chết, một thị trưởng lại chạy tới
cửa hàng của mình mua đồ. Thật sự là. . . . . .”
Phán Tình cũng thật là, lát nữa nhất định phải nói cô ấy một chút mới được. Nhiều chuyện quá.
“Chị Thất.” Nhân viên cửa hàng vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trịnh Thất Muội
cầm tiền đứng trong cửa hàng: “Sáng sớm đã tới rồi ạ? Không phải đã nói
em đến sớm một chút mở cửa sao?”
“Không sao.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Dù sao chị cũng không có việc gì, nên tới luôn.”
Tinh thần và thể lực của cô thật sự rất tốt. Khác những phụ nữ có thai
thường có tình trạng thèm ngủ, cô một chút cũng không có. Ngoại trừ một
tháng đầu, thỉnh thoáng ăn phải thức ăn có mùi gì đó thì sẽ thấy buồn
nôn.
Sau đó thì hầu như không có những triệu chứng như của phụ nữ mang thai khác. Thỉnh thoảng cô nghĩ, đứa bé này chắc chắn là con gái,
biết ba không ở bên cạnh cho nên mới không giày vò cô.
Lấy tay sờ bụng, Trịnh Thất Muội thì thầm: “Cục cưng ơi cục cưng, con xem con tính tình thật là ngoan. Con lớn rồi, phải nhớ rõ ngoan nhé.”
Tiểu
bảo bảo trong bụng đúng lúc này vừa vặn đá cô một cái, Trịnh Thất Muội
nở nụ cười. Vẻ mặt có chút thỏa mãn. Cục cưng ơi cục cưng, mẹ bắt đầu
mong chờ con ra đời rồi đấy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ rời khỏi cửa hàng quần áo của Trịnh Thất Muội. Ở lại thành phố C hai ngày, làm xong công việc thì trở về Bắc Đô, trước sau không quá một tuần.
Trước khi về, anh không thông báo cho bất kỳ ai. Máy bay
vừa đáp xuống, anh liền gọi xe đi về Cố gia. Xe chạy qua trạm thu phí
không xa, bên cạnh đường quốc lộ có một chiếc xe đang dừng lại.
Một phụ nữ đứng ở trước nắp xe, nhìn phần mui xe đã mở ra mà lông mi có
chút ngưng trọng. Trên tay cầm một cái di động, dùng sức vỗ vỗ, vẻ mặt
có vẻ buồn bực