hổ. Cố Học Võ bây giờ cũng hiểu nguyên nhân
tại sao Kiều Tâm Uyển không cho anh lấy di động của cô ra. Trên màn hình điện thoại của Kiều Tâm Uyển có để một tấm ảnh, là ảnh của anh. Tấm ảnh chụp anh đang ngủ, anh thậm chí không biết mình từng có bức ảnh như thế này khi nào. Ánh mắt thản nhiên liếc mắt quét qua khuôn mặt Kiều Tâm
Uyển, vẻ mặt của cô nửa tức giận nửa xấu hổ. Còn có vài phần khó xử:
“Trả di động lại cho tôi.”
Cố Học Võ phớt lờ cô, sau khi mở điện
thoại của mình, ở một chỗ nào đó gỡ cục pin xuống, nhờ vào chút ánh sáng nhỏ nhoi, Kiều Tâm Uyển thấy anh rút sim trong di động ra, lại cắm vào
cái máy kia, rồi lại lần nữa mở máy. Sau đó anh mới trả điện thoại cho
Kiều Tâm Uyển. Giúp cô bỏ lại trong túi xách tay.
Ban nãy Kiều
Tâm Uyển quá khẩn trương, tấm ảnh đó là chụp vào lần trước ở thành phố C sau khi phát sinh quan hệ với Cố Học Võ. Không phải lần đầu cô nhìn
thấy vẻ mặt Cố Học Võ khi ngủ, nhưng đó là lần đầu cô thấy Cố Học Võ hòa nhã và thỏa mãn như thế. Cõi lòng đang lặng yên chợt lay động, cô lấy
điện thoại ra chụp lại dáng vẻ đó của anh. Đã rất nhiều lần cô muốn xóa
nhưng lần nào cũng thấy luyến tiếc nên cứ lưu lại như vậy. Bây giờ di
động đã quay về trong túi xách, trái tim cũng đập nhanh hơn, cả vũ trụ
đều như rối loạn.
Cố Học Võ sẽ nghĩ thế nào? Anh có cười cô hay
không? Có châm biếm cô không? Kiều Tâm Uyển không biết, lòng cô đang rất loạn nên cũng quên luôn cơn đau bụng. Mãi đến khi nghe thấy Cố Học Võ
gọi điện thoại.
Cô sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Học Võ. Trong thang máy này không có khả năng có sóng, Cố Học Võ làm cách nào hay vậy?”
“Tôi bị nhốt trong thang máy, cậu mau tới đây. Còn nữa, chuẩn bị xe cứu thương, trong thang máy có thai phụ.”
Tắt điện thoại, Cố Học Võ theo ánh sáng của điện thoại thấy được Kiều Tâm
Uyển đang kinh ngạc, vẻ mặt điềm nhiên như không dìu cô: “Cô có khỏe hơn chút nào không?”
“Uhm, tốt hơn nhiều rồi.”
Kỳ thật bụng
còn đau, hơn nữa càng lúc càng đau, nhưng lúc này Kiều Tâm Uyển không có tâm tư để ý đến bụng mình: “Tại sao di động anh lại có thể gọi được?”
“Vừa hay có sóng.” Đó là điện thoại vệ tinh. Di động của anh được chế tạo
đặc biệt. Nếu anh xảy ra chuyện không thể dùng di động thì có thể rút
sim của điện thoại ra cắm vào sim của máy khác. Thông tin của cái sim đó được đặc chế riêng cho bọn anh, một khi kết nối thì chứng tỏ anh cần
giúp đỡ. Chuyện này anh hiển nhiên sẽ không nói với Kiều Tâm Uyển.
Gạt người, cái gì mà vừa hay có sóng. Kiều Tâm Uyển không tin, bởi vì nghi
ngờ nên ngay cả đau bụng cũng cố nhịn. Vươn tay định lấy điện thoại của
anh liếc mắt xem một cái. Cố Học Võ lại đưa di động lên cao. Ánh mắt đảo qua bụng cô: “Cô có thể kiên trì không?”
Nếu anh không nhìn lầm, mồ hôi trên trán cô hình như túa ra ngày càng nhiều.
“Tôi . . . . .” Kiều Tâm Uyển cảm giác bụng lại co rút đau đớn một hồi. Cũng không chắc chắn, một tay kia cũng đặt trên người Cố Học Võ, nắm chặt
mảng áo trước ngực anh: “Cố Học Võ, tính sao đây? Bụng tôi đau quá, hình như tôi sắp sinh rồi.”
“. . . . . .” Cố Học Võ cũng sửng sốt,
làm sao bây giờ? Anh biết phải làm thế nào đây? Anh lại chưa từng sinh
con. Nhưng nghĩ đến mình đã từng thấy trên TV, hai tay anh dìu bả vai
cô, nhìn ánh mắt Kiều Tâm Uyển: “Thở sâu. Lát nữa sẽ có người đến cứu
chúng ta.”
“Tôi . . . . .” Kiều Tâm Uyển muốn mình bình tĩnh thế
nhưng đối mặt với ngũ quan thâm thúy của Cố Học Võ, cô đột nhiên không
thể bình tĩnh được: “Cố Học Võ. Tôi, tôi rất sợ. Nếu, nếu em bé gặp
chuyện thì phải làm sao? Tôi, tôi lo quá, tôi . . . . . .”
“Bình
tĩnh.” Cố Học Võ cũng chưa từng đối mặt với tình cảnh thế này. Cho dù
lúc trước tính cách anh có lạnh lùng thế nào thì lúc này trước mắt anh
chính là hai sinh mạng. Loại chuyện bất ngờ này vượt quá phạm vi anh có
khả năng giải quyết.
Thấy đôi mắt kinh hoảng và rối trí của Kiều Tâm Uyển, anh buộc mình không được thể hiện ra một chút bối rối.
“Kiều Tâm Uyển , cô phải tỉnh táo lại, nghĩ đến đứa bé. Lập tức có người cứu chúng ta. Chúng ta có thể tới bệnh viện ngay.”
“Nhưng , nhưng mà . . . . . .”
Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển hơi tái nhợt, nhìn ánh sáng điện thoại vừa tắt, cô ôm chặt Cố Học Võ: “Bụng tôi đau quá, thật sự đau quá. Tôi, tôi sợ. Cố Học Võ, anh nói cho tôi biết đi đứa bé không sao. Đúng không? Đúng không?” Cô rất hoảng loạng, không biết phải làm gì. Cố Học Võ cũng không nói gì, gật gật đầu. Lại lướt mở màn hình điện thoại.
“Đúng. Cô sẽ không có việc gì, con của cô cùng sẽ không có chuyện gì.”
Mặt Kiều Tâm Uyển tái nhợt, nắm chặt tay anh, thật kỳ lạ, anh cũng không hất tay cô ra.
Cô dựa chặt vào anh, thậm chí anh có thể cảm giác được cả người cô đang
run rẩy. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Anh đỡ bả vai của cô, để
cô nhìn vào hai mắt mình: “Cô bình tĩnh một chút, không có việc gì đâu.”
“Nhưng, tôi mệt quá.” Thật ra Kiều Tâm Uyển không phải mệt, mà là đau, thật sự
rất đau, đau đến nỗi cô nói cũng không được rõ ràng lắm: “Làm sao bây
giờ, tôi không đứng được.”
Cô khom người xuống, bắt đầu cong người lại. Tay thì còn nắm c