Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212650

Bình chọn: 10.00/10/1265 lượt.

.

“Ôi.”Nhịn không được kêu lên một tiếng, chuyện gì vậy? Trong không gian nhỏ hẹp,

Kiều Tâm Uyển theo bản năng bám vào tường, nhưng cô còn chưa kịp đứng

vững thì “ầm” một tiếng, thang máy hơi lung lay.

“Ôi.” Kiều Tâm

Uyển lại kêu lên một tiếng. Việc đầu tiên là cô vươn tay xoa bụng mình.

Sau đó thang máy lại thoáng rung lắc. Cô muốn đứng vững nhưng cơ thể lại ngã sang bên cạnh.

Lúc này một đôi bàn tay to đỡ lấy cô, giúp cô tránh khỏi số kiếp ngã sấp xuống, cô theo bản năng nắm lấy đôi tay kia, nhịp tim đập dồn dập.

“Cám ơn.” Tối quá, tối quá, nơi này căn

bản chẳng thấy gì cả. Cô chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập, còn cả mùi

hương nam tính đặc biệt trên người Cố Học Võ truyền đến chóp mũi. Quen

thuộc như thế. Nắm chặt quần áo anh, Kiều Tâm Uyển cắn môi.

“Thang máy xảy ra chuyện gì vậy? Nó có rơi xuống không?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô cảm giác Cố Học Võ buông bàn tay đỡ cô ra.

Cô nghĩ anh muốn buông ra nên càng nắm tay anh chặt hơn. Nhưng không,

một tay Cố Học Võ vẫn đỡ lưng cô, tay kia thả cô ra, sau đó lấy điện

thoại. Không gian nhỏ hẹp đột nhiên có chút ánh sáng lờ mờ.

Kiều

Tâm Uyển nên thối lui, nhưng không, cô ôm thắt lưng Cố Học Võ, cắn môi:

“Trong thang máy không có sóng, anh gọi cũng vô dụng.”

Cố Học Võ thản nhiên liếc cô một cái. Nhìn bụng cô: “Cô không sao chứ?”

Kiều Tâm Uyển muốn lắc đầu, nhưng lúc này thang máy lại rung lắc đôi chút,

cô sợ hãi, ôm chặt Cố Học Võ: “Tôi không ổn, tôi rất sợ.”



không chỉ có một mình, trong bụng cô còn đứa con. Bản thân cô ra sao, cô cũng không quá lo lắng. Nhưng cô sợ con cô gặp chuyện. Cố Học Võ nhướng mày, muốn nói gì cuối cùng cũng chẳng nói, giơ điện thoại di động lên

nhìn phía trên, đèn trong thang máy đã tắt hết. Hiện tại thang máy đã

ngừng lại, cũng chẳng biết bọn họ ở tầng mấy, theo tình hình ban nảy,

bọn họ rất có thể bị kẹt giữa hai tầng.

Cảm giác được bàn tay của Kiều Tâm Uyển siết chặt phía sau quần áo mình, động tác định giật tay

cô ra chợt dừng lại, dìu cô lui ra sau một bước.

“Đứng dựa vào tường đi.”

“Tôi không muốn. ” Kiều Tâm Uyển lúc này thật sự cảm giác được đứa bé trong

bụng đá cô một cái: “Tôi sợ lắm, Cố Học Võ đừng buông tay ra. Xin anh.”

“Tôi sẽ không buông tay.” Cố Học Võ chưa đến nỗi mất nhân tính như thế. Bàn

tay to vòng qua thắt lưng cô, ý bảo cô đứng dựa vào bên thang máy:

“Nhưng mà đứng qua một bên sẽ an toàn hơn một chút.”

“Cám ơn.”

Kiều Tâm Uyển ôm thắt lưng anh, cảm giác tim bắt đầu đập nhanh hơn “Anh

nói, bọn họ mất bao lâu mới có thể phát hiện thang máy bị hỏng?”

“Không biết.”

Cao ốc này có sáu thang máy, hai cái đi các tầng lẻ, hai cái đi các tầng

chẵn. Hai thang máy còn lại có thể đi đến bất cứ tầng nào. Hiện tại bọn

họ đang ở trong thang máy đi các tầng lẽ. Tuy rằng là đang giờ cơm trưa

song rất nhiều người gọi cơm bên ngoài. Nếu năm thang máy khác đều đang

vận hành bình thường thì không biết bao lâu mới phát hiện được.

Kiều Tâm Uyển cắn môi, trên trán bắt đầu toát mồ hôi hột. Không gian bịt kín làm cô hết sức khó chịu. Nếu Cố Học Võ không mở di động, cô sợ mình

ngay cả cầm điện thoại cũng không có sức.

“Cô khó chịu lắm hả?” Cố Học Võ nhìn thấy cô bất thường, liền nhướng mày có chút dò hỏi.

“Tôi, tôi vẫn ổn.” Cô lắc đầu, không nói nhưng tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Cố Học Võ giơ điện thoại lên cao, thấy mồ hôi hột trên trán cô. Tầm mắt hướng về phía trước, một tay anh ôm cô không buông, một tay kia phủ lên bụng cô.

Anh đột nhiên hiểu rõ.

“Cô đau bụng?”

“. . . . . Kiều Tâm Uyển không nói gì, cũng không biết nói sao. Chỉ gật đầu.

Cố Học Võ cau mày: “Cô mang thai bao lâu rồi?”

Lần trước nghe cô nói tám tháng cũng đã lâu. . . . . .

“Mới vừa, vừa qua chín tháng.” Đúng vậy, thật ra ban nãy thang máy thoáng

rung kia, cô chưa đứng vững chút nào thì đã thấy co rút nhưng không quá

rõ rệt. Hiện tại cơn đau bắt đầu rõ dần lên.

Bụng bắt đầu xuất hiện cơn co thắt nhẹ, cái cảm giác ấy khiến cô hết sức khó chịu: “Cố, Cố Học Võ. Tôi, tôi rất khó chịu.”

“Cô không phải là sắp sanh đó chứ?” Cố Học Võ không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng trước mắt xem ra hình như đúng là thế.

“Ừ. . . . . . Hình như. . . . . .sắp” Đau, thật sự rất đau. Tay Kiều Tâm

Uyển nắm chặt quần áo Cố Học Võ: “Tôi đau quá, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”

Bộ dạng khó chịu của cô hoàn toàn không còn xinh

đẹp như xưa, mặt mày đầy bối rối. Cho dù vào lúc như thế này, cô cũng

không quên nắm chặt tay bảo vệ bụng, giống như sợ đứa bé trong bụng sẽ

bị thương

Vẻ mặt thế này làm trái tim Cố Học Võ bỗng nhiên có

chút chạnh lòng. Anh nhìn Kiều Tâm Uyển, nơi cổ tay cô còn có một cái

túi xách tay nhỏ. Anh vươn tay lấy túi xách của cô.

“Anh, anh

muốn làm gì?” Kiều Tâm Uyển nóng nảy, không muốn để anh cầm. Nhưng Cố

Học Võ chẳng để ý đến cô, bỏ tay cô ra, lấy điện thoại di động từ trong

túi xách của cô.

“Cố Học Võ”. Cũng cố nhịn đau, Kiều Tâm Uyển kêu lên.

Lúc này Cố Học Võ không rảnh để ý đến cô, một tay cầm di động của cô mở màn hình, tay kia cầm điện thoại của mình.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển xấu