.
“Dừng xe.” Cố Học Võ bảo lái xe dừng lại ở ven đường, anh xuống xe.
“Sao vậy?” Cố Học Võ nhìn thấy Lý Lam đứng ở ven đường, vẻ mặt bình tĩnh không dao động.
“Cố, Cố Học Võ?” Lý Lam thấy anh xuất hiện thì thật sự rất kinh ngạc. Chỉ
chỉ vào xe của cô: “Em tiễn một người khách đến sân bay, không ngờ khi
trở về lại phát hiện xe chết máy. Em muốn gọi điện thoại kêu xe kéo thì
di động vừa vặn hết pin.”
“Thực khéo.” Cố Học Võ nói như vậy, nhưng trên mặt không có một chút vui đùa. Lý Lam cười có chút xấu hổ: “Đúng vậy, thật khéo.”
Cố Học Võ lấy di động ra bấm điện thoại, gọi người đến kéo xe rồi xoay
người định lên xe. Lý Lam vội vàng ngăn anh lại. Vẻ mặt có chút cầu
khẩn.
“Em muốn chạy về công ty, có thể ngồi cùng xe với anh không?”
Cố Học Võ liếc nhìn của xe của cô một cái, cuối cùng gật đầu.
“Cám ơn. Cám ơn.” Lý Lam vô cùng cảm kích, cầm lấy túi xách của mình trên xe, nhanh chóng lên xe của Cố Học Võ.
Cố Học Võ ngồi bên cạnh, Lý Lam có chút ngượng ngùng: “Làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.” Cố Học Võ nhìn lái xe trước mặt: “Cô muốn đi đâu thì nói cho anh ta biết đi.”
“Bác tài.” Lý Lam vô cùng lễ phép mở miệng, báo địa chỉ công ty của mình.
Sau đó quay sang Cố Học Võ: “Vẫn phải cám ơn anh. Vừa rồi em đã ngăn mấy chiếc xe, nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng lại.”
“Không cần khách sáo.”
Cố Học Võ cũng không nhìn cô, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không để ý tới cô, Lý Lam cũng không giận, mở túi ra, lấy một viên kẹo bỏ vào
trong miệng.
Tiếng mở giấy gói kẹo làm Cố Học Võ quay sang nhìn cô một cái, cô có chút ngượng ngùng.
“Khi em hồi hộp lại thích ăn kẹo, ăn một viên sẽ không hồi hộp nữa. Anh muốn một viên không?”
Từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mặt Cố Học Võ, Cố Học Võ
thoáng sửng sốt, nhìn viên kẹo trên tay cô, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Chu Oánh.
“Em rất thích ăn kẹo. Thỉnh thoảng cảm thấy tâm trạng không tốt, ăn một viên sẽ cảm giác thế giới lập tức tốt hẳn lên. Thật đó.”
“Học Võ. Anh cũng ăn một viên đi.”
Anh không thích ăn ngọt, cô sẽ luôn bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ vào trong miệng
anh. Đúng lúc đó anh lại hôn môi của cô rồi lùi lại, vẻ mặt thỏa mãn.
“Hóa ra thật sự rất ngọt.”
“Anh thật đáng ghét.”
“Chu Oánh.” Mỗi khi nhìn thấy Lý Lam, anh liền nghĩ đến Chu Oánh, mỗi lần nghĩ đến thì ngực anh lại có chút đau đớn.
Là bởi vì cuối cùng không thể ở bên nhau sao? Cho nên mới nhớ mãi không quên?
“Cố Học Võ?” Tiếng gọi của Lý Lam làm anh sực tỉnh, lắc lắc đầu, anh quay mặt đi không nhìn Lý Lam.
Người trước mặt, không phải Chu Oánh, mà là Lý Lam. Là một người khác. Trong
lòng anh phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà lòng bàn tay hiện lên gân xanh
kia đã bộc lộ tâm tư của anh.
Đã bốn năm, Chu Oánh vẫn là một cái dằm trong tim anh.
Xe dừng lại ở dưới công ty của Lý Lam. Lý Lam xuống xe, quay sang cám ơn Cố Học Võ. Cầm lấy túi rời đi.
Cố Học Võ cũng không nhìn cô, kêu lái xe lái đi. Ánh mắt lại nhìn vào chỗ
cô vừa ngồi, còn để lại một viên kẹo. Ánh mặt sâu xa phút chốc nheo lại.
Lý Lam? Cô rốt cuộc muốn gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển đem văn kiện đã ký xong, giao lại cho thư ký. Nhìn thời gian
cũng sắp đến mười hai giờ. Chẳng trách cảm thấy có chút đói bụng. Đứng
lên, muốn xuống dưới căn tin ăn chút gì đó.
Cầm lấy túi vào thang máy, phát hiện trong thang máy còn có một người. Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, phát hiện người đứng đó lại là Cố Học Võ?
Anh đứng bên cạnh ấn thang máy, thân người đứng rất thẳng. Áo sơ mi màu vàng nhạt phối với quần màu đen, trông rất là tùy ý.
Cô đã rất lâu không nhìn thấy bộ dạng này của Cố Học Võ, nhất thời có chút ngây người, đứng ở đó không biết có nên bước lên phía trước, hay là lui ra ngoài.
Cố Học Võ cũng nhìn thấy cô. Vẻ mặt bình tĩnh không dao động, ấn thang máy xuống tầng trệt, lại nhìn cô một cái.
“Lầu một?”
“Hả?” Kiều Tâm Uyển nhìn về phía sau anh đang lạnh lẽo ấn vào nút F1 gật đầu: “Phải.”
Cố Học Võ vươn tay nhấn xuống. Cửa thang máy lúc này khép lại, trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại có hai người họ.
Kiều Tâm Uyển nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cô xoay mặt qua, nhìn bóng người phản chiếu trên mặt tường kính, ánh mắt Cố Học Võ chẳng hề ở trên người cô. Anh luôn
như thế, cho dù là ở nơi đâu, vẻ mặt anh đều rất nghiêm túc. Cứ như trên thế giới này không có chuyện gì làm anh vui vẻ.
Không. Cô đã
từng thấy khuôn mặt tươi cười của anh, là lúc ở bên người phụ nữ ấy.
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt đầy dịu dàng. Lòng có chút đau, có chút
chua xót. Cắn cánh môi, cô bắt mình không được nhìn anh nữa. Cơ thể yên
lặng nhích qua bên cạnh một bước.
Cố Học Võ cũng không thấy hành
động lén lút này của Kiều Tâm Uyển, anh tới đây là để tìm Tống Thần Vân. Công ty của Tống gia và Kiều gia ở chung một tòa cao ốc. Cuối tuần tới
sẽ đến Bộ Thương mại. Anh còn có một số chuyện chưa giải quyết xong . . . . . .
Trong đầu nghĩ đến kết quả vừa bàn với Tống Thần Vân ban nãy, tháng này. . . . . .
Đèn thang máy trên đầu chớp chớp rồi bất thình lình tắt ngúm. Hình như là cúp điện