
ch hóa bên ngoài: “Hiện nay em đang làm trợ lý cho chú Kiều,
đưa thành tích của bách hóa Kiều thị tăng lên năm điểm phần trăm. Thành
tích không tồi chút nào.”
“Cái này đã là gì.”
Lúc vừa mới
kết hôn với Cố Học Võ được hai năm, anh luôn ở bên ngoài, cô ở một mình
lại không quen. Trở về Bắc Đô, tâm trạng cô buồn bực, cũng không muốn đi làm, ngày nào cũng tìm người đánh bài, chơi mạt trượt, đi dạo phố, mua
sắm. Sau đó về nhà chỉ cần nhìn thấy Cố Học Võ là lại cãi nhau liên
miên. Mỗi lần ầm ĩ là lại buồn, càng buồn thì càng muốn đi ra ngoài
chơi. Lâu dần, nó trở thành một vòng tuần hoàn ác tính của cô.
Nếu không đến thành phố C, không muốn ngày nào cũng cùng Cố Học Võ nhìn
nhau mà thấy ghét, cùng lúc cũng muốn giúp Kiều Kiệt một phen, có lẽ bây giờ chuyện gì cô cũng không làm, ngày ngày chỉ biết làm một cô chiêu.
Nói như vậy, cô còn phải cảm ơn Cố Học Võ.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Trầm Thành nhìn thấy cô thất thần, vẻ mặt có chút lo lắng: “Sinh con
xong nếu em vẫn muốn giúp đỡ Kiều thị anh nhất định sẽ ủng hộ em.”
“Không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Nếu anh muốn em ở nhà toàn tâm toàn ý lo
cho gia đình thì em thấy cũng không có gì là không tốt cả.”
“Anh
không muốn lãng phí tài năng của em.” Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Uyển:
“Tâm Uyển, anh nói thật đấy, sau này em muốn làm gì anh cũng không ngăn
cản.”
“Cám ơn.” Hai chữ đơn giản này không đủ để bảy tỏ sự cảm
kích của cô. Cô thật sự cảm kích Trầm Thành. Cắt tiếp một miếng bò bít
tết bỏ vào trong miệng, cô ngẩng đầu lên, hứa với lòng mình, từ hôm nay
trở đi, cô phải cố gắng sống tốt. Không chỉ vì cô, mà còn vì con.
“Không cần cảm ơn.” Trầm Thành lắc đầu: “Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi mà,
em giao hết việc của em mấy hôm nay cho Kiều Kiệt làm đi. Rảnh rồi thì
đi xem tổ chức tiệc ở đâu, đặt áo cưới ở đâu. Đợi em sinh con xong, đầy
tháng con là chúng ta kết hôn.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu,
nhìn vẻ chân tình trên mặt Trầm Thành. Một trong ba cái khổ của cuộc đời chính là cầu mà không được. Trước đây, cô cứ cố sống cố chết có cầu cho được tình yêu của Cố Học Võ. Lúc này buông tay, cô cũng cảm thấy nhẹ
nhõm. Trái lại Trầm Thành vẫn luôn si tình với cô, cô đã trải qua cái
cảm giác thống khổ này một lần rồi, nhất định sẽ không để Trầm Thành
cũng như vậy. Cô sẽ đối xử với Trầm Thành thật tốt, cùng anh xây dựng
một gia đình hoàn hảo, có hai ba đứa con khỏe mạnh. Cùng nắm nhau đi đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc đó cô phải quý trọng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trịnh Thất Muội mở cửa tiệm, cái bụng mang thai đã gần sáu tháng của cô khiến động tác cô trông rất nặng nề. Chỉ việc nâng cửa lên thôi cũng đã phải
cố hết sức.
Đột nhiên, một bàn tay to giúp cô đẩy cửa lên. Cửa được cuốn lên trên rồi mở ra.
“Cám ơn.” Trịnh thất thất quay sang, nhìn thấy người trước mặt thì sửng sốt một chút: “Cố, thị trưởng Cố?”
Đưa mắt nhìn xung quanh, bảy giờ rưỡi sáng, mọi người đều vội vã đi làm,
dường như không ai chú ý tới bên này. Cũng không có ai nhìn thấy thị
trưởng Cố giúp cô mở cửa
Ngây người một lúc, cô lui người về sau, nhường đường: “Mời vào.”
Cố Học Võ không đi vào mà đảo mắt qua cái bụng của Trịnh Thất Muội. Nghĩ
đến tin tức anh thu thập được ngày hôm qua, lại nhìn cô gái trước mặt mà trong mắt anh hiên lên chút hổ thẹn.
“Thị trưởng Cố?” Trịnh Thất Muội cảm thấy thật quái dị. Trời tháng 7 ở thành phố C tuy là mới sáng
nhưng đã bắt đầu thấy nóng. Cô cũng không hiểu tại sao Cố Học Võ lại
đứng ở trước cửa tiệm rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô là muốn làm cái gì.
“Có trang phục nữ không?” Cố Học Võ thu mắt lại, chỉ vào trong cửa hàng của cô: “Tôi muốn mua một bộ quần áo cho mẹ tôi.”
Mua quần áo? Đỉnh đầu Trịnh Thất Muội như có vài con quạ đen bay qua. Nếu
cô không có nhớ lầm thì Cố gia ở Bắc Đô. Cố Học Võ cũng là người Bắc Đô. Bắc Đô có cái gì mà mua không được, phải khiến cho Cố Học Văn đến cửa
tiệm nhỏ bé này của cô để mua áo quần cho mẹ anh ta?
Biểu hiện
trên khuôn mặt của cô dường như làm cho Cố Học Võ có chút xấu hổ, anh
cũng không nhìn Trịnh Thất Muội, lướt qua cô trực tiếp đi vào trong cửa
hàng. Trịnh Thất Muội thoáng sửng sốt một lúc, rồi rất nhanh liền đi
theo sau anh.
Được rồi, khách hàng là thượng đế. Thị trưởng thì không thể mua quần áo sao?
“Không biết thị trưởng Cố muốn kiểu dáng như thế nào?”
“Kỉểu nào cũng được.” Cố Học Võ đối với trang phục nữ cũng không rành lắm,
đưa mắt nhìn quần áo trong tiệm, vươn tay tùy ý chỉ lung tung: “Cô xem
cái nào hợp thì cứ gói lại là được.”
“Vâng.” Trịnh Thất Muội gật
đầu, sau khi lựa chọn kỹ càng thì cầm lấy hai bộ quần áo đến trước mặt
anh giơ lên: “Hai bộ này thị trưởng Cố thấy thế nào?”
“Rất được.” Cố Học Võ gật đầu: “Gói hết lại đi.”
Trịnh Thất Muội lại một lần nữa nghẹn họng nhìn trân trối, việc mua bán này cũng thuận lợi quá nhỉ?
” Thị trưởng Cố, tôi có thể hỏi một chút không? Mẹ anh mặc số bao nhiêu?”
“Không biết.” Cố Học Võ thật sự không biết, trong đầu lại hiện lên dáng người Uông Tú Nga: “Cỡ trung bình đi.”
“Vâng.” Trịnh Thất Muội gật đầu,