
ta quá rõ ràng. Cố Học Võ nắm tay thật chặt, muốn nói gì lại nói không được. Túc giận sao?
Anh không yêu Kiều Tâm Uyển, cô phát sinh quan hệ với ai, cũng sẽ không làm anh tức giận. Về phần Trầm Thành……
“Nếu cậu thật sự yêu cô ta, thì bốn năm trước nên ngăn cản cô ta.” Nếu lúc
đó không để Kiều Tâm Uyển lấy anh thì sẽ không có những phiền não sau
này rồi.
“Lão Đại……” Trầm Thành xấu hổ, không phải không nghĩ tới ngăn cản, nhưng khi đó Kiều Tâm Uyển mắt đui tim mù, ngoại trừ Cố Học
Võ, bao nhiêu người cũng không để ở trong mắt.
Phải nói là ngoài
lúc bọn họ còn nhỏ thì không tính, còn thời đi học có biết bao nhiêu
người theo đuổi Kiều Tâm Uyển mà cô chẳng để ý nửa phần. Nếu không phải
lúc trước cố chấp như vậy, thì sau này sao lại thống khổ như thế?
Cố Học Võ cũng không mở miệng, nhìn dáng vẻ Kiều Tâm Uyển cùng Trầm Thành bảo vệ nhau, cũng không có nghĩ nhiều.
Nhưng nếu bụng đã lớn như vậy, vì sao lại không kết hôn? Cứ kéo dài mãi, Trầm gia đang tính làm gì vậy? Hay là để ý việc Kiều Tâm Uyển từng sống với
anh?
Cảm thấy có chút sáng tỏ, anh cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển, vỗ vỗ bả vai Trầm Thành: “Nếu bác trai Trầm và bác gái Trầm không đồng
ý. Anh sẽ tìm ba mẹ anh nhờ họ nói dùm một chút.”
Kiều Tâm Uyển
như thế nào, anh không để ý. Nhưng Trầm Thành từ nhỏ đã là người đơn
thuần. Cá tính cũng không đủ kiên cường. Nếu nguyên nhân thật sự là như
vậy thì e là sẽ thấy khó xử.
Làm anh cả, chút việc này, anh sẵn sàng giúp.
“Lão Đại. . . . . .”
Trầm Thành nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Cố Học Võ lại đi đến bước này, liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, sau đó lắc lắc đầu: “Em không sao, ba mẹ em không có phản đối, chỉ là còn phải chọn ngày. Nhưng bụng của
Tâm Uyển đã lớn như vậy. Có thể phải đợi sinh xong, mới có thể cử hành
hôn lễ.”
“Ừ.” Cố Học Võ cũng không dây dưa thêm nữa, lạnh lùng
đảo qua mặt Kiều Tâm Uyển, xem ra số mạng cô cũng không tồi. Trầm Thành
lấy cô, thật đúng là đáng tiếc.
(Iris: Hờ hờ để xem sau này anh có nghĩ như thế được không nhé. Chờ mà xem hừ hừ hừ)
Nhưng nếu Trầm Thành đã quyết định, thì anh cũng không quan tâm nữa.
“Tự cô giữ gìn sức khỏe đi.” Ném lại những lời này, cũng không để ý xem phản ứng của Kiều Tâm Uyển, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Kiều Tâm Uyển nhìn bóng dáng anh biến mất dần trước mắt mình mà cả người mềm nhũn, lại ngồi xuống. Lúc này chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, cũng cảm
thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Ngực kịch liệt phập phồng, không
ngừng thở gấp. Trong lòng không thể tin được cô lại cứ thế mà lừa được
Cố Học Võ. Ngẩng đầu lại phát hiện Trầm Thành đang nhìn cô.
Cô mới phát hiện cô đang nắm tay anh, đến giờ vẫn chưa buông ra: “Trầm Thành, cám ơn anh.”
Nếu không có Trầm Thành giúp cô chu toàn, cô tin chỉ có một mình cô nhất
định không được thoát được ánh mắt của Cố Học Võ. Anh ta ghét cô như
vậy, nếu biết cô mang thai . . . . . .
Quả thực cô không thể tưởng tượng. Trầm Thành ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ tay cô: “Em khẩn trương quá.”
Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, vừa rồi anh thấy anh cũng vậy.
Lòng bàn tay cô ướt
đẫm mồ hôi, vừa rồi cô cũng cảm thấy anh cũng như vậy. Nếu vừa rồi Cố
Học Võ bắt tay mà không phải vỗ vai anh, thì Cố Học Võ nhất định sẽ nhận ra. Anh ấy đang căng thẳng sao?
Kiều Tâm Uyển cũng không biết,
nhưng lúc nãy nhìn trực diện vào mắt Cố Học Võ, trong lòng cô thật sự có chút hoảng loạn. Sợ hãi. Và bất lực.
Trầm Thành thở phào, đối diện với một chút hoang mang trong mắt Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, hiện tại em định thế nào?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, không trả lời.
Định thế nào? Cô có thể định thế nào nữa? Đứa bé đã lớn như vậy, cô nhất
định phải sinh con ra, còn chuyện gì sau đó thì để tính sau vậy.
“Trầm Thành.” Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Thành, trong mắt có một tia kiên định: “Chúng ta kết hôn đi.”
Trầm Thành sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, ánh nắng chiều
nhuộm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng bàn tay của cô lại lạnh như
băng, bên trong vẫn còn ướt mồ hôi. Nghĩ đến lời Cố Học Võ vừa nói,
trong lòng anh khẽ thở dài, giống như đã hiểu rõ rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nếu đây là điều em muốn, vậy chúng ta kết hôn.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Trầm Thành, chúng ta kết hôn đi. Em đồng ý với anh, sau này em cũng sẽ sinh con cho anh.
“Tâm Uyển.” Trầm Thành trầm mặt xuống: “Em nghĩ anh để ý đến chuyện đó sao?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, cũng biết mình lỡ lời. Trầm Thành vỗ vỗ bả vai xoa
dịu cô: “Em không cần nghĩ nhiều. Em đang mang thai, tâm trạng rất quan
trọng. Em phải luôn giữ mình vui vẻ. Những chuyện khác thì em không cần
phải lo. Đợi đến khi con chào đời rồi chúng ta cử hành hôn lễ. Được
không?”
“Được.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, nắm chặt hai tay nhìn Trầm Thành: “Trầm Thành, em hứa với anh em sẽ là một người con dâu tốt, một
người vợ tốt.”
“Đồ ngốc.” Trầm Thành khe khẽ thở dài: “Anh yêu
em, vì em là chính em chứ không phải là những điều em có thể mang đến
cho anh. Dù cho em có trở thành thế nào, anh đều yêu em.”
“Trầm Thành. . . . . .”
Kiều Tâm Uyển thật sự rất cảm động, trong mắt đ