
mua vé máy bay quay về thành
phố C. Trước khi về còn nhìn thấy Cố Học Văn nắm tay Tả Phán Tình đi ra
ngoài tản bộ. Nói là tốt cho việc sinh con sau này.
Nhìn cái bụng tròn vo của Tả Phán Tình, trong đầu anh lại nhớ đến người mang thai
kia, mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên cũng quên mất Kiều Tâm Uyển.
Cô mang thai tám tháng, lại gạt anh là sáu tháng, cô muốn làm gì đây?
Lấy chìa khóa xe rời đi. Lại một lần nữa hướng về phía biệt thự Kiều gia.
Trời sẩm tối, Bắc Đô đã vào mùa hè, lúc này thời tiết có chút nóng bức. Xe
còn chưa dừng lại, anh lại thấy Trầm Thành, anh ta cẩn thận đi theo bên
cạnh Kiều Tâm Uyển. Hai người tản bộ dọc theo đường cái.
Trầm Thành nắm tay Kiều Tâm Uyển, khóe môi Kiều Tâm Uyển cong lên, vẻ mặt dịu dàng.
Bộ dạng Kiều Tâm Uyển như vậy anh chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt hơi hơi
nhíu chặt, nhìn chằm chằm cái bụng đã nhô cao của Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển mang thai tám tháng, tính thời gian mà nói, hẳn là mang thai
từ lần ở thành phố C. Nhưng cô nói cô đã uống thuốc, vậy không có khả
năng đứa bé là của anh.
Nhưng Kiều Tâm Uyển đã từng gạt anh, cô có thể gạt anh một lần, tất nhiên cũng có thể gạt anh lần nữa.
Nếu là con anh thì vì sao Kiều Tâm Uyển không dùng thủ đoạn như vậy để ở
lại bên cạnh anh? Mà lại lựa chọn ly hôn với anh? Cô không phải nói là
yêu anh nhất sao?
Nếu không phải, vậy thì vì sao cô phải gạt anh? Nói cô mang thai sáu tháng?
Lần đầu tiên Cố Học Võ có cảm giác hoang mang, mà cảm giác hoang mang này anh chưa bao giờ nghĩ lại là do Kiều Tâm Uyển gây ra.
Nét dịu dàng trên gương mặt cô vừa rồi có chút không giống với hình ảnh của cô trong trí nhớ anh. Kiều Tâm Uyển có thể dịu dàng như vậy sao?
Anh nhìn lầm rồi. Cảm giác dường như mỗi một lần nhìn thấy đều là bộ dạng
Kiều Tâm Uyển nổi cơn điên. Mi tâm nhíu lại, anh cười mình không biết
đang làm cái gì?
Kiều Tâm Uyển mang thai có liên quan gì đến anh?
Nếu cô nói cô mang thai sáu tháng vậy thì có quan hệ gì với anh đâu?
Nếu đứa bé kia là của mày thì sao? Cũng không có quan hệ gì sao? Ánh mắt Cố Học Võ hơi hơi khép lại, nghĩ tới lời nói của Cố Học Văn, nếu đứa bé
kia thật sự là của anh, thì đó chính là cháu đích tôn của Cố gia.
Anh cũng không để ý
mình có con nối dõi hay không, nhưng nghĩ đến Uông Tú Nga dùng cớ này để buộc anh kết hôn thì vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng vài phần.
Một đứa con?
Một đứa cháu cho Cố gia?
Ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm hai người còn đang tản bộ kia, đôi mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Kiều Tâm Uyển nhìn bóng tịch dương ở xa xa, ánh nắng chiếu lên người cô có
chút ấm áp, cũng không quá nóng, nhưng cô lại thấy hơi choáng váng. Từ
sau khi mang thai, cô đặc biệt sợ nóng.
Đầu đường là một công viên nhỏ, có chòi nghỉ mát, ao nhỏ, hòn giả sơn, nước chảy róc rách.
Lúc trước chọn nơi này là vì điều kiện rất tốt để lập kế hoạch phát triển.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trầm Thành đi đến trước mặt cô: “Có mệt
không? Đến chòi nghỉ mát ngồi một chút đi.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển
gật đầu. Mang thai tháng thứ tám, cơ thể có chút nặng nề. Trầm Thành cẩn thận đỡ thắt lưng của cô, hai người đi vào chòi nghỉ mát trong công
viên. Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, lấy tay che trán, đưa mắt nhìn vầng
dương sắp lặn: “Hôm nay nắng chiều thật đẹp.”
“Không tồi.” Trầm
Thành gật đầu, ngồi xuống bên cô, ánh mắt vẫn không nhìn vầng mặt trời
kia: “Nắng chiều tuy đẹp, nhưng anh thấy vẫn thua người đẹp.”
Cảm nhận được ánh mắt của anh, mặt Kiều Tâm Uyển có chút đỏ, không được tự
nhiên quay mặt đi, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Trầm Thành thì hơi
hơi cúi đầu.
“Trầm Thành. . . . . .” Thời gian dài như vậy, Trầm
Thành vẫn luôn ở bên cô, phần tình cảm này đã vượt quá mức bình thường.
Cô đối với anh thực sự rất cảm kích, cũng cảm động trước những cố gắng
của anh.
Cô cũng rất cố gắng làm bản thân mình yêu anh. Nhưng
hình ảnh của Cố Học Võ thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu cô, nhất là
mấy ngày nay, sau khi gặp được Cố Học Võ ở quán cà phê lần trước. Rõ
ràng đã bảo mình phải quên đi. Nhưng những lúc đêm khuya chiêm bao lại
luôn lơ đãng nhớ tới.
Điều này làm cho cô vô cùng rối rắm, tình
cảm sâu đậm của Trầm Thành cô không phải không cảm nhận được. Nhưng
không có cách nào tiếp nhận được, còn nhớ, tết năm trước, Trầm Thành hẹn cô ở nhà hàng, ở trước mặt rất nhiều người quỳ xuống, cầu hôn cô. Cô
rất cảm động, nhưng cũng chỉ có cảm động mà thôi. Cô không nhận nhẫn của Trầm Thành, trong lòng cũng có phần áy náy với anh. Nhưng trong lúc tâm trạng đang mờ mịt này, cô lại thấy có anh làm bạn có thể cho cô cảm
giác an tâm.
Trầm Thành nhìn cô, không biết cô muốn nói cái gì.
Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển có phần áy náy: “Trầm Thành, anh có thấy con người
của tôi đặc biệt ích kỷ không?”
Yêu Cố Học Võ, yêu đến cố chấp,
chưa từng nghĩ tới kết quả. Để anh làm tổn thương cùng cực, rồi lại nổi
lên lưu luyến cảm giác an toàn mà Trầm Thành mang đến cho cô.
“Tôi thật sự rất ích kỷ đúng không?”
“Tâm Uyển, đừng nói mình như vậy.” Trầm Thành ngồi ở bên cạnh cô, vươn tay
đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình