Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

ga tàu điện ngầm có chút ồn ào, Cố Học Võ thản nhiên quét mắt liếc nhìn Lý Lam một cái, bộ đồng phục làm cho cô trông có vẻ khôn khéo già giặn. Nơi cổ áo có đính một cái kim cài áo sáng bóng nổi bật lại làm cho cô

thêm vài phần hoạt bát.

“Chào cô.”

Lý Lam nhìn Cố Học Võ

vẻ mặt không nóng không lạnh khẽ gật đầu thì cũng không giận ngược lại

có vài phần vui mừng tới gần: “Sao anh không lái xe?”

“Không tiện.”

“Cũng đúng.” Lý Lam tự trả lời: “Bắc Đô hiện tại rất chật chội, xe lại nhiều, đậu xe cũng không tiện.”

Cố Học Võ chỉ ừ một tiếng mà không trả lời. Lý Lam nhìn nhìn hướng tàu

điện ngầm tới, nghe âm thanh lạnh lẽo kia thì nhìn anh cười cười: “Tàu

điện ngầm đến rồi.”

Rất nhanh, tàu điện ngầm dừng lại tại sân ga. Lý Lam tiến đến đứng bên cạnh Cố Học Võ, lúc này người xuống tàu thật

sự rất đông. Chờ bọn họ đều xuống hết, lúc này Cố Học Võ mới cất bước đi lên tàu điện ngầm.

Lý Lam đi theo bên cạnh anh, người phía sau

không ngừng chen vào. Lý Lam cười không nổi, sắc mặt có chút xấu hổ,

tiến lại gần Cố Học Võ.

Cố Học Võ bởi vì đám người không ngừng

chen vào này mà mặt biến sắc, vẻ mặt có chút bất ngờ. Lý Lam trong lòng

anh cười xấu hổ, áp sát Cố Học Võ.

“Thật ngại quá.”

“Không sao.” Tình huống như vậy, tin rằng Lý Lam cũng không muốn, nghe thấy

trong tàu vang lên những tiếng xì xào, nhưng vẫn còn người tiếp tục đi

lên. Lý Lam bởi vì bị chen lấn mà có vẻ đứng không vững, không biết phía sau bị ai đẩy một cái, cả người cô ngã nhào về phía Cố Học Võ.

Mi tâm nhíu lại, anh vươn tay đỡ cánh tay của cô. Cửa tàu điện ngầm lúc này đóng lại. Đám người cũng ngừng chen chúc.

“Cám ơn.” Mặt Lý Lam có hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ, cúi đầu, có chút ngượng ngùng: “Đúng là đông quá.”

Cố Học Võ xác định cô có thể đứng vững mới buông lỏng tay ra. Lý Lam vươn

tay nắm tay vịn trên tàu, né tránh ánh mắt của Cố Học Võ.

Nơi

chóp mũi truyền đến một mùi hương rất nhẹ. Mùi hương này Cố Học Võ vô

cùng quen thuộc. Anh hơi hơi quay đầu đi, nhìn Lý Lam đứng ở bên cạnh

nhìn bảng đèn LED báo hiệu trên toa tàu.

Nhìn từ góc độ này, ngũ

quan của cô và Chu Oánh giống nhau như đúc. Nhưng Chu Oánh họ Chu, là

một cô nhi. Tuyệt đối không thể là chị em với Lý Lam. Nếu không phải,

thì vì sao trên đời lại có hai người giống nhau như vậy?

Cố Học

Võ không biết vì sao mùi hương trên người Lý Lam lại giống Chu Oánh đến

vậy. Anh vẫn luôn thích mùi hương này trên người Chu Oánh, một mùi hương nhàn nhạt, rất nhẹ. Không như mùi nước hoa. Ngoại hình Chu Oánh không

phải xinh đẹp lắm, nhưng mùi hương đặc biệt trên người cô lại khiến Cố

Học Võ nhớ mãi không quên.

Trong đầu lại hiện lên lần cuối cùng ở bên Chu Oánh. Ngày đó, bọn họ vừa triền miên ở khách sạn xong. Anh nói

muốn đưa Chu Oánh về nhà, trịnh trọng giới thiệu với gia đình. Vẻ mặt

Chu Oánh ngọt ngào hôn anh một cái. Anh rời đi, lại không ngờ lúc trở

lại thì không thấy Chu Oánh đâu mà người xuất hiện lại là Kiều Tâm Uyển.

Mi tâm hơi hơi nhíu lại. Oánh Oánh, rốt cuộc em ở đâu. Bốn năm, vì sao một chút tin tức của em, anh cũng không nhận được? Em nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu?

“Cố Học Võ?” Giọng nói Lý Lam truyền đến, anh đột nhiên sực tỉnh, nhìn gương mặt giống hệt Chu Oánh trước mắt, một

tiếng nỉ non không kiềm được thốt lên: “Oánh Oánh?”

“Dạ.” “Chu Oánh” nở nụ cười, vươn tay về phía anh: “Em là Oánh Oánh.”

“Oánh Oánh.” Vươn tay kéo cô vào trong lòng, Cố Học Võ cảm thấy cuộc đời anh

như đã trọn vẹn. Cánh tay siết chặt, tàu điện ngầm lúc này vang lên một

tiếng, bắt đầu vào ga.

Cố Học Võ phục hồi lại tinh thần, cánh tay ôm người trong lòng phút chốc buông ra. Đây làm sao có thể là Chu Oánh, rõ ràng là Lý Lam.

Vẻ mặt cô có vài phần xấu hổ, có vài phần chua sót. Ánh mắt cũng không biết phải nhìn vào đâu.

“Thật ngại quá.” Người trong tàu điện ngầm lúc này rất nhiều, nhưng thường

xuyên có cảnh tình nhân ôm nhau tình tứ trên tàu nên đối với chuyện này

mọi người đều đã quen.

“Không sao.” Lý Lam ho nhẹ một tiếng, cúi đầu che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, chỉ chỉ bên ngoài: “Em tới rồi.”

“Uh.” Cố Học Võ không nói nhiều lời, nhìn Lý Lam bước xuống sau khi tàu dừng

hẳn. Anh nửa ngẩng đầu lên, thở sâu. Anh tuy rằng thường xuyên nhớ tới

Chu Oánh, nhưng chưa từng làm việc gì luống cuống như vậy.

Lý Lam. . . . . .

Trên thế giới thật sự có người hoàn toàn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả mùi hương cũng giống nhau sao? Có thật không?

Cố Học Võ không tin, nhìn tàu điện ngầm từ từ khởi động, ngoài cửa sổ tàu

cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Lam nữa. Có người lên xe, đám

người đông nghịt lấn át mùi hương lúc nãy của Lý Lam.

Vừa rồi cái ôm kia tựa như một giấc mơ. Vẻ mặt Cố Học Võ có chút ngưng trọng, di

động lúc này vang lên hai tiếng, lấy di động ra liếc mắt một cái, con

ngươi phút chốc mở to, nhắn lại một tin. Suy nghĩ một chút, lại thêm một tin nhắn nữa.

“Giúp tôi điều tra một người.”

Buông di động xuống, mi tâm Cố Học Võ vẫn nhíu chặt, Lý Lam, cô rốt cuộc là ai, tôi nhất định sẽ biết được.

Cuộc họp ba ngày trôi qua rất nhanh. Cố Học Võ