hặt quần áo của anh, nhưng người lại có cảm giác đang trượt xuống.
Cố Học Võ nhìn thấy người cô đang hướng xuống mặt đất mà ngồi xuống, mày
anh nhăn lại, khi người cô sắp trượt xuống đất thì đúng lúc anh vươn
tay, bế cô lên, nhìn thấy dáng vẻ cô bị anh dọa thì nhẹ nhàng mở miệng:
“Như vậy thì sao, có đỡ hơn chút nào không?”
Kiều Tâm Uyển hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của Cố Học Võ trước mặt. Anh, anh ấy ôm mình?
Không phải ảo giác của cô, không phải cô đang tưởng tượng. Càng không phải là cô đang mơ.
Cố Học Võ ôm cô vào ngực, không cho cô ngã xuống. Cô cắn môi, không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Nhìn bộ dáng của cô làm cho Cố Học Võ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời gian, một
chút nữa người của anh sẽ cho người đến đây. Nhưng lúc này chỗ nào đó
trên cánh tay lại truyền đến từng trận ẩm ướt.
Dựa vào ngọn đèn mỏng manh từ di động, anh thấy được ở giữa hai chân của Kiều Tâm Uyển bắt đầu thấm ra một ít máu đỏ.
Anh sợ chết khiếp, trừng lớn mắt, nhìn về phía Kiều Tâm Uyển. Lúc này bởi
vì đau đớn, mà sắc mặt cô trắng bệch. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
“Kiều Tâm Uyển, cô không sao chứ?”
Kiều Tâm Uyển muốn lắc đầu, nhưng bụng lại đau thắt từng cơn từng cơn như
dao đâm, tay cô siết chặt, móng tay bấu xước cả da cổ của Cố Học Võ.
Cô không cảm giác được, Cố Học Võ cũng không có cảm giác, nghe thấy thang
máy vừa lúc này truyền đến tiếng hỏi. Anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một
cái mở miệng: “Cô chờ một chút, có người tới cứu chúng ta.”
“Đứa
bé. . . . . .” Tay lại nắm chặt, trong đầu Kiều Tâm Uyển chỉ nghĩ đến
việc này: “Đứa bé. Cố Học Võ. Xin anh, cứu cứu đứa bé.”
Con của anh…..
“Cô kiên trì một chút.” Tim Cố Học Võ đập nhanh hơn một chút. Có chút buồn
bực. Bên ngoài truyền đến tiếng người, đều nói là ở trong này có người.
Người con gái trong lòng, trọng lượng không nhẹ, nhưng anh ôm cũng không cố hết sức.
Lúc này mặt Kiều Tâm Uyển không còn một chút tùy
hứng cùng kiêu ngạo ương ngạnh. Trên mặt chỉ là sự yếu ớt và bất lực.
Tái nhợt cùng vô lực.
Trí nhớ của Cố Học Võ đột nhiên có chút mơ
hồ, vài lần gần đây nhất nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, cảm giác cô hình như
đã thay đổi thành một người khác, là do anh nhìn nhầm, hay là, anh chưa
bao giờ nghĩ đến một Kiều Tâm Uyển như vậy.
Suy nghĩ phân tán
trong giây lát khiến cho anh không nghe rõ câu nói của Kiều Tâm Uyển.
Cảm thấy sau cổ lại đau xót, anh cúi đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển. Hơi thở
mong manh: “Cứu con tôi, hứa với tôi đi.”
“Tôi hứa.”
Dường như Kiều Tâm Uyển đã yên tâm, thả lỏng người, nhưng không ôm lấy cổ anh nữa. Cố Học Võ sửng sốt một chút, vỗ vỗ hai má của cô: “Kiều Tâm Uyển?
Kiều Tâm Uyển. . . . . .”
Ngoài cửa thang máy lộ ra vài tia sáng, có người cầm đèn pin rọi vào bên trong một chút.
“Người ở bên trong sao rồi?”
Cố Học Võ mở miệng: “Mau gọi xe cứu thương, ở đây có phụ nữ mang thai sắp sinh.”
“Lập tức tới đây, nhanh thôi.” Người kia cũng thấy rồi. Khẩn trương phất tay ra hiệu cho phía sau. Thang máy dừng ở giữa hai tầng. Mọi người thương
lượng sau đó quyết định cứu người từ tầng dưới.
Cố Học Võ cũng
không có tâm tình quan tâm phản ứng của những người đó, nhìn thấy khuôn
mặt tái nhợt của Kiều Tâm Uyển ở trong lòng mình. Vẻ mặt anh có phần
ngưng trọng, biểu hiện ra ngoài lại bình tĩnh.
“Kiều Tâm Uyển, cô tỉnh dậy đi, cô có nghe thấy không? Xe cứu thương đang đến đây, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện.”
Anh chưa từng đối mặt với phụ nữ có thai, lại rõ ràng cảm nhận cô để ý đến
đứa bé này biết bao nhiêu. Trong lòng có một chút xúc động, cánh tay ôm
chặt cô, trước sau chưa từng buông ra.
Cửa thang máy được người
ta đẩy hết ra, anh cẩn thận ôm Kiều Tâm Uyển đi xuống, nhìn thấy nhân
viên y tế đã cầm cáng chờ ở đó. Đặt Kiều Tâm Uyển nằm lên, anh muốn lùi
lại, nhưng tay lại bị cô nắm chặt lấy.
“Cố Học Võ. Đừng, đừng đi. . . . . .”
Mắt cô vẫn không mở ra, nhưng vẫn cảm giác được cái ôm ấm áp kia đang rời khỏi mình.
Cả đời cô khát vọng, chỉ muốn chỉ xin được một lần tới gần, nhưng nhanh
như vậy. Ấm áp liền cách xa cô mà đi. Tay cô huơ ở không trung thì bắt
được tay anh. Dựa vào cảm giác mà không buông ra.
Khóe mắt có một giọt lệ trào ra, người cô đau, rất đau.
Có lần đọc trong một cuốn sách, có người đem đau đớn chia làm mười cấp,
đau khi sinh con chính là cơn đau cấp mười. Nhưng cô cảm thấy, cơn đau
trong người cô lúc này vẫn còn thua đau lòng.
Ngực từng trận từng trận co rút đau đớn, người đàn ông kia, vì sao, ngay cả một ánh mắt
cũng không chịu nhìn cô? Cho dù bọn họ ly hôn, cho dù cô không còn là vợ anh, nhưng ba năm kết hôn, chẳng lẽ với anh mà nói, chẳng có gì quan
trọng sao?
Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhìn bàn tay thon dài nhỏ bé, tái nhợt đang nắm chặt tay mình. Lúc này trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Theo bản năng xoay tay nắm chặt tay cô, anh đến gần rồi nói bên tai cô: “Tôi không đi, cô kiên trì một chút, chúng ta lập tức đi đến
bệnh viện.”
Dường như đã hiểu rõ. Kiều Tâm Uyển không nói gì, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại. Trong mắt một giọt lệ xẹt qua. Không phải do vừa rồi