Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213315

Bình chọn: 9.5.00/10/1331 lượt.

nh này. Bộ dạng giống anh như đúc.”

Cố Học Võ sửng sốt một chút. Khóe miệng mất tự nhiên giật giật. Muốn mở

miệng nói đứa bé này không phải của mình nhưng nhìn đến ngũ quan của đứa trẻ sơ sinh thì lời nói còn lại cũng nuốt vào miệng.

Em bé sơ

sinh hồng hồng mà y tá đang ôm trong lòng đến mắt còn chưa mở. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng. Ngón tay theo bản năng đưa lên miệng mút.

Gương mặt đó. Còn có ngũ quan lại giống anh đến bảy phần.

“Anh ơi. Ôm một con gái một cái đi.”

Không đợi Cố Học Võ phản ứng lại. Y tá đã bỏ đứa bé vào trong tay anh. Anh

giống như bị điện giật, theo bản năng giao đứa bé lại cho y tá.

Chẳng qua là một cục thịt nhỏ hồng hồng kia cũng đáng yêu. Nhắm mắt lại. Hơi

quay đầu đi. Chu chu miệng giống đang tìm cái gì đó.

“Ha ha. Đúng là con mèo nhỏ tham ăn.” Y tá cười: “Vừa mới sinh đã muốn ăn rồi.”

Vươn tay đón đứa bé. Y tá ôm bé đi uống sữa bột. Hơi ấm vừa mới nhất thời

lưu lại trong lòng bàn tay lúc này lại mất đi. Cố Học Võ giật mình. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt. Không khống chế được mà tự thấy vô vị. Đứa bé kia cũng không phải là con của anh. Anh ôm thì có cái gì tốt?

Lắc lắc đầu. Xoay người rời khỏi phòng sinh. Bên

ngoài có hai người đàn ông đang đợi. Trong đó có một người đưa một cái

túi cho Cố Học Võ: “Anh Võ. Đây là đồ của chị dâu làm rơi.”

“Khụ.” Người kia khụ một tiếng. Người đó liền cảm thấy mình lỡ lời. Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Văn đã ly hôn.

Anh không thèm để ý. Phất phất tay. Hai người đó rời đi. Cố Học Võ ngổi

xuống chỗ hành lang. Nhìn cái túi trên tay im lặng một lúc lâu. Trong

đầu lại hiện lên khuôn mặc của đứa trẻ mới sinh kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn

hồng hồng vô cùng đáng yêu.

Kiều Tâm Uyển lúc này được đẩy ra,

đưa vào phòng bệnh riêng của khoa sản. Em bé sau khi xử lý xong cũng

được đưa vào. Cố Học Võ bị bác sĩ kêu vào, đứng ở bên giường bệnh, nghe

thầy thuốc dặn dò một số việc cần chú ý.

Anh không trả lời. Chẳng qua nghe nhưng đầu không vô được gì. Cuối cùng bác sĩ nhìn nét mặt

nghiêm túc của anh, vỗ vỗ cánh tay anh: “Đừng khẩn trương. Lần đầu tiên

làm ba đều như vậy. Lâu dần sẽ quen. Anh hãy giúp đỡ bà xã của anh. Đúng là một người phụ nữ tốt. Vì sinh con cho anh đến mạng cũng không cần.”

Nói thực ra. Tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu Kiều Tâm Uyển

không tỉnh, không phối hợp thì cũng chỉ có thể mổ. Dù sao nước ối đã vỡ

rồi. Thai nhi ở bên trong rất dễ bị ngạt thở mà xảy ra nguy hiểm.

Bác sĩ lúc đó cũng không nghe rõ Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển nói gì chỉ cảm

thấy được bởi vì anh hỗ trợ mà Kiều Tâm Uyển mới chống đỡ tiếp. Đôi vợ

chồng này thực ân ái.

“Em bé chờ mẹ tỉnh dậy là có thể ôm bé cho bú. Nhưng mà phải chú ý cơ thể sản phụ một chút. Có chuyện gì thì nhấn chuông.”

Bác sĩ nói xong thì đem một quyển sách nhỏ bỏ vào trong tay anh rồi bước

đi, để lại Cố Học Võ đứng đó. Nhìn Kiều Tâm Uyển nằm trên giường bệnh,

cả đứa bé trên giường của trẻ sơ sinh mà ngẩn người.

Trong tay

chính là một quyển bách khoa toàn thư dành cho sản phụ. Tiện tay lật ra

xem. Trước mặt là làm sao chăm sóc trẻ nhỏ. Làm sao chăm sóc sản phụ vừa mới sinh con. Chi chít. Viết vô cùng tường tận.

Chăm sóc cho

Kiều Tâm Uyển sao lại là việc của anh? Cố Học Võ ném quyến

sách xuống đầu giường. Xoay người muốn rời đi. Khóe mắt lại nhìn thấy

đứa bé chưa mở mắt kia.

Theo bản năng anh đi đến trước giường của đứa bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đôi mắt đang nhắm chặt lại, đôi môi xinh xắn, bản tay nhỏ bé để ở bên hai má. Đầu tóc lưa thưa. Bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Trong lòng mềm nhũn vậy mà lại có một chút vui mừng. Một đứa bé. Thần kỳ biết bao. Một giây trước còn ở trong bụng mẹ. Ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của anh.

Ngủ quan kia nhìn có chút quen mắt. Ánh mắt anh hơi nheo lại: “Anh ơi. Bộ dạng bé giống anh như đúc.”

Lời nói vửa rồi của y tá lại hiện lên trong đầu. Anh quay sang nhìn Kiều

Tâm Uyển trên giường bệnh. Cô ngủ thật sâu. Ở đầu giường ngoại trừ cuốn

bách khoa toàn thư dành cho sản phụ anh vừa mới bỏ xuống còn có túi xách của cô.

Tiến lên. Mở ra. Lấy điện thoại di động ra.

Trở lại trước giường đứa bé. Ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Trên màn hình là ảnh của anh. Đem hình đặt ở bên má của đứa bé.

Con ngươi của anh phút chốc nheo lại. Khuôn mặt của một lớn một nhỏ, ngũ

quan giống nhau đến bảy phần. Con người nhìn kỹ đứa trẻ mới sinh. Nhìn

từ này góc độ cùng với ảnh chụp kia của anh giống y như nhau.

Đứa bé này. . . . . .

Rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu. Đầy những mẫu hỗn loạn. Cái này đến cái kia hiện lên.

“Tôi mang thai sáu tháng. Đứa bé là của Trầm Thành.”

“Tôi. Chúng ta còn chưa có ly hôn. Tôi không muốn để anh hiểu lầm.”

“Đứa bé không phải của anh.”

Không phải của anh? Kiều Tâm Uyển nói rất chắc chắn. Anh hiện tại cũng không

tin. Cho dù là Trầm Thành nói. Anh hiện tại cũng không tin.

Ánh

mắt lạnh lùng. Anh lấy di động ra ấn hạ mấy con số. Rất nhanh. Hai người vừa rồi lại xuất hiện trong phòng bệnh. Cố Học Võ đem hai sợi tóc bỏ

vào trong tay bọn họ.

“Cầm cái này đi làm xét nghiệm ADN.”

“Cầ