a tôi, là con của tôi với Trầm Thành. Anh đừng tự mình
đa tình.”
“Tự mình đa tình?” Cố Học Võ híp mắt, nhìn Kiều Tâm
Uyển bởi vì sốt ruột mà khuôn mặt nhiễm thêm một tầng đỏ: “Ý của cô là,
đứa con này là của Trầm Thành?”
“Đương nhiên” Kiều Tâm Uyển gật
đầu, tên đã bắn đi thì không thể lấy lại được, lúc này cô đã đứng ở trên vách núi, không có đường lui: “Cố Học Võ, đây là con của tôi với Trầm
Thành, không phải của anh. Chúng tôi sẽ kết hôn mau thôi. Cho nên, xin
anh đi cho.”
Cố Học Võ nhìn thấy
vẻ lo lắng, kinh hoảng trên khuôn mặt cô, cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt đứa bé ấy, khóe môi mang theo một tia nghiền
ngẫm: “Được. Cô nói đứa bé là con của Trầm Thành, vậy tôi tin cô không
ngại để tôi và đứa bé này làm xét nghiệm quan hệ cha con?”
“Không được.” Kiều Tâm Uyển la lên, bởi vì dùng sức quá mức nên ảnh hưởng đến
miệng vết thương ở bên dưới, sắc mặt cô biến đổi, nhưng vẫn không quên
nắm chặt tay Cố Học Võ: “Đứa bé này không phải con anh, anh không có
quyền làm xét nghiệm quan hệ cha con.”
Cố Học Võ không nói gì, bỏ tay Kiều Tâm Uyển ra khỏi tay mình, định vươn tay đến bế đứa bé. Kiều
Tâm Uyển khẩn trương che đứa bé không cho Cố Học Võ chạm vào, vẻ mặt có
phần cầu xin: “Không được. Cố Học Võ. Anh không thể.”
Đứa bé là của cô, cô làm sao có thể để cho Cố Học Võ bế đi?
“Đứa bé là con ai?” Cố Học Võ đã biết đáp án, nhưng vẫn trừng mắt với Kiều Tâm Uyển, muốn tự cô nói ra.
“Là của Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển cắn môi gần như sắp khóc: “Cố Học Võ, đứa bé này là của Trầm Thành.”
“Đứa bé là con tôi.” Cố Học Võ thản nhiên nói ra sự thật: “Kiều Tâm Uyển, cô lại lừa tôi.”
Tim đập thật nhanh, Kiều Tâm Uyển cắn răng lắc đầu.
“Không có, tôi không có lừa anh. Chúng ta đã ly hôn, tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh đi đi.”
Cố Học Võ nhìn cô, con ngươi đen chợt hiện lên tia nghiêm túc nhìn cô ngăn cản động tác của mình, gương mặt quật cường. Khóe môi anh khẽ mím lại,
một lần nữa vươn tay.
Nghĩ đến anh muốn chạm vào con mình, Kiều
Tâm Uyển sốt ruột, bàn tay mềm lại nhấc lên, bắt lấy cánh tay anh, lúc
nhìn thấy vết máu trên tay thì sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay
lên, vén tay áo của anh, ở trên đó có một cái dấu răng rất rõ ràng.
Trong đầu đột nhiên có chút ý thức, vừa rồi lúc cô đau quá hình như đã cắn
anh. Vẻ mặt đột nhiên còn có chút mất tự nhiên. Cô nhìn dấu răng kia cả
hồi lâu mà không biết nói gì mới tốt.
Cảm giác được ánh mắt của
cô, Cố Học Võ bỏ tay cô ra, ngồi xuống trước giường bệnh, ánh mắt nhìn
chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt bình tĩnh. Tầm mắt trở lại
trên người đứa trẻ mới sinh kia, nhìn thấy bé hơi hơi chu miệng, khóe
môi hơi hơi giơ lên đến một độ cong thật đẹp.
“Con bé là con của tôi.”
Đây là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Tất cả phản ứng của Kiều Tâm
Uyển, đều chứng minh suy đoán của Cố Học Võ là thật, cô lén sinh con của anh, con gái của anh.
“Không, không phải. . . . . .” Kiều Tâm
Uyển muốn bật khóc. Ở trước mặt Cố Học Võ, khí thế của cô luôn thấp hơn
một bậc. Cô có thể nói không phải. Nhưng với diện mạo của đứa bé, cô
không thể nói dối được. Lắc đầu muốn nói cái gì đó thì Cố Học Võ lại mở
miệng: “Cô không uống thuốc? Vì sao?”
“Tôi. Tôi có uống, đứa bé
này thực sự không phải con anh.” Kiều Tâm Uyển đến chết vẫn mạnh miệng,
kiên quyết không thừa nhận đứa bé này là con Cố Học Võ.
Môi Cố Học Võ giật giật, định nói gì đó thì lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra. Trầm Thành vọt vào.
“Tâm Uyển. Em không sao chứ? Tâm Uyển. . . . . .”
Lúc nhìn thấy trong phòng bệnh còn có Cố Học Võ, Trầm Thành sửng sốt một chút: “Lão Đại?”
Cố Học Võ đứng lên, ánh mắt đảo qua một lớp mồ hôi trên trán Trầm Thành, khẽ gật đầu.
“Tâm Uyển, em không sao chứ?” Trầm Thành cũng ngoảnh lại không quan tâm vì
sao Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển lại ở cùng nhau, vọt tới trước mặt Kiều
Tâm Uyển, nhìn vẻ tái nhợt trên mặt cô: “Có phải khó chịu hay không?”
Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, Trầm Thành đến làm cô nhẹ nhàng thở ra, cô mỉm cười: “Là con gái. Rất khỏe mạnh.”
“Xinh quá.” Trầm Thành nhìn đứa bé, lại nhìn nhìn Kiều Tâm Uyển: “Nhìn rất giống em.”
“Phải không?” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười, Trầm Thành, anh thật sự hiểu cô, cũng hiểu Cố Học Võ: “Đúng vậy, em cũng nói là giống y em. Xinh đẹp y như
em.”
“Em vất vả rồi.” Trầm Thành cũng không kiêng dè, hôn một cái lên trán Kiều Tâm Uyển: “Cám ơn em.”
“Đừng cảm ơn.” Kiều Tâm Uyển muốn khóc, nắm tay Trầm Thành: “Trầm Thành, em yêu anh.”
Khóe mắt chợt lướt qua nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt anh không chút thay đổi đứng ở đó, cô nhìn không rõ suy nghĩ của anh.
“Anh cũng yêu em.” Trầm Thành đáp lại, cảm giác được lòng bàn tay cô thấm ra một lớp mồ hôi. Vẻ mặt dịu dàng đặt tay cô vào trong chăn, vẻ mặt có
phần trách cứ: “Anh biết em thấy anh đến thì rất vui. Nhưng em cũng phải chú ý cơ thể chứ. Em vừa mới sinh xong, không được ra gió. Bằng không
về sau sẽ để lại bệnh.”
“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu:
“Thấy anh đến em rất vui. Anh không biết hôm nay em sợ hãi thế nào đâu.
Em chỉ một
