khác ôm bảo bối của em đi. Lại càng
không để cho Cố Học Võ có cơ hội này.”
“Đó không phải là kết
luận?” Trầm Thành nhẹ nhàng thở ra: “Bình tĩnh lại, chỉ cần em khẳng
định đứa bé không phải là con anh ấy, mặc kệ anh ấy nói như thế nào,
cũng không được mang con đi.”
Tầm mắt quét sang liếc nhìn đứa bé
còn đang ngủ say kia, khóe môi của Trầm Thành cong lên: “Thật ra con nít mới sinh, bộ dạng đều giống nhau. Em khẳng định, anh ấy cũng không thể
ép em. Nhưng mà em phải dũng cảm. Không được sợ anh ấy. Được không?”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, sự bất an, sự sợ hãi ban đầu thả lỏng ít nhiều: “Em
không sợ anh ta. Em cũng sẽ không để cho anh ta cướp đi đứa con của em.”
“Lại càng không cho anh ấy cơ hội tổn thương em.” Chuyện bốn năm trước, Trầm Thành ít nhiều biết một chút. Kỳ thật nếu Kiều Tâm uyển không chấp nhất như vậy, lão Đại sẽ không lằng nhằng với cô như vậy.
Nếu nói
Kiều Tâm Uyển ở trong cuộc hôn nhân với Cố Học Võ đã bị tổn thương thì
nhất định là do Kiều Tâm Uyển cho anh cơ hội đó. Chỉ cần Kiều Tâm Uyển
kiên định quyết tâm, không để cho Cố Học Võ có cơ hội, như vậy anh ta
tin Cố Học Võ có như thế nào cũng không có thể kiên định đến mức này? Dù sao đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, hai nhà lại có giao tình.
“Tâm Uyển, dũng cảm lên. Đừng cho Cố Học Võ có cơ hội tổn thương em. Được không?”
“Được.” Kiều Tâm Uyển cắn răng. Đúng vậy. Trước kia cô ngốc quá, mơ hồ quá, mới có thể hết lần này đến lần khác cho Cố Học Võ có cơ hội tổn thương cô.
Từ giờ trở đi, sẽ không vậy nữa.
Làm mẹ thì phải mạnh mẽ, cô nên
vì con mà dũng cảm lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm hôm ở thành phố
C, anh rõ ràng ghét cô như vậy. Rõ ràng chán ghét cô như vậy, thậm chí
ngay cả con cô anh cũng ghét. Còn bảo cô có mang thai cũng muốn bỏ đứa
bé. Nếu là như thế, anh hiện tại có tư cách gì đòi con?
“Trầm
Thành.” Kiều Tâm Uyển nhìn anh ta, ánh mắt kiên định: “Anh tin em, em
nhất định sẽ dũng cảm đứng lên. Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội đến tổn thương em và con em.”
“Vậy là đúng rồi.” Trầm Thành
nhẹ nhàng thở ra, biết nhất thời Kiều Tâm Uyển phải quên Cố Học Võ cũng
là rất khó. Nhưng mà từng bước một. Yêu đến mức tận cùng, đau tới cực
điểm, nói không chừng sẽ thông suốt.
Vì ngày nào đó có thể buông ra, anh ta nguyện ý chờ. Mặc kệ bao lâu, đều nguyện ý chờ.
. . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ nhìn tài liệu trước mắt, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người trước
mắt: “Sao lại không thể tra được tin tức? Một chút cũng không có?”
“Quả thật không có.” Người đó có chút nghi hoặc: “Giống như có người cố ý
che dấu toàn bộ tin tức của cô ta. Chúng ta chỉ có thể truy ra, lúc
trước Lý Lam học đại học ở Mỹ. Nhưng mà cho dù là ảnh chụp trước đây hay là gì khác toàn bộ đều không tìm được.”
” Mỹ?” Chữ đó lần thứ
hai làm cho mi tâm Cố Học Võ nhăn lại, có một ý nghĩ không có khả năng
nảy ra trong đầu, phất phất tay với người trước mắt: “Các cậu ra ngoài
đi.”
“Vâng.” Người kia lui từng bước, bước chân lại chuyển hướng: “Đúng rồi, còn có một việc.”
Người đó nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Cố Học Võ mở miệng, sắc mặt Cố Học Võ
hoàn toàn thay đổi, đứng lên, nhìn chằm chằm người trước mắt.
“Cậu nói chính là thật sự?”
“Vâng.” Người đó khẳng định: “Em đã thu được tin tức xác thực, tin tức này là
thật. Nhưng mà hiện tại chưa có biện pháp giải quyết. Long đường bên đó
rất kín kẽ.”
Hiên Viên Diêu. . . . . .
Trong đầu lại hiện
lên cái tên này. Trên mặt Cố Học Võ có chút không vui, lần trước để Long đường tha choTả Phán Tình, anh ta đã lấy được thị trường châu Âu và
Trung Đông. Chẳng lẽ anh ta còn thấy chưa mãn nguyện?
“Cậu trước
tiên cứ theo dõi tiếp. Tạm thời không cần bức dây động rừng.” Cố Học Võ
trong lòng đã có chủ ý: “Không cần kinh động Hiên Viên Diêu, trong
khoảng thời gian này mọi người cứ làm việc của mình là được.”
“Vâng, anh Võ.” Người nọ gật đầu, sau đó rời đi. Ánh mắt Cố Học Võ đảo qua tư
liệu trước mắt. Lý Lam, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ về. Cô
gái trong ảnh chụp vui vẻ cười tươi nhìn trẻ đẹp.
22 tuổi? Con
gái một trong nhà? Nói cách khác, Lý Lam căn bản không có chị em sinh
đôi. Là cô ta gạt người. Cô ta không có chị em sinh đôi thì làm sao có
khả năng là bản sao của Chu Oánh?
Không. Cố Học Võ phủ nhận điều
này. Chu Oánh năm năm trước đã tốt nghiệp đại học, hiện tại hẳn là hai
mươi sáu. Tấm ảnh Lý Lam đeo trên tay cầm hành lý rõ ràng chính
là Chu Oánh.
Nhưng mà ánh mắt của một người sẽ không sai, trên
ảnh chụp Lý Lam, vẻ mặt tươi cười xinh đẹp, nhưng mà còn có một chút
thanh thuần. Lại nhìn ảnh chụp Chu Oánh. Rõ ràng có chút đau thương.
Cô đau lòng cái gì?
Cố Học Võ không thể hiểu. Bốn năm trước, cô vì nguyên nhân gì mà rời đi,
anh đến giờ cũng không biết. Cô hiện tại ở đâu? Mục đích Lý Lam xuất
hiện là gì?
Cố Học Võ có chút ngồi không yên, chờ mong lâu lắm, mất mác lâu lắm rồi. Anh muốn cho chính mình một đáp án.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý Lam rời khỏi tòa nhà làm việc, đang hướng về bãi đậu xe, đột nhiên nhìn thấy Cố Học Võ xuất hiện ở trước mặt