nhìn thấy những đồ gì đáng
yêu, hữu dụng đều mua hết.
“Anh có cần giúp anh giao đến tận nhà không?” Nhân viên cửa hàng sắp xếp lại đồ dùng trẻ con, đóng gói rồi nhìn Cố Học Võ.
“Không cần. Tôi tự mang đi.” Trả tiền xong, Cố Học Võ xách bảy tám cái túi kia đi, nhìn có chút buồn cười. Nhưng anh lại không chú ý, mang đống đồ ra
khỏi trung tâm mua sắm rồi lại lên xe.
Kiều Tâm Uyển nhìn thấy Cố Học Võ mang theo một đống lớn đồ dùng trẻ con xuất hiện ở trong phòng bệnh, liền bị anh làm hoảng sợ.
Không chỉ có cô, mẹ của Kiều Tâm Uyển đêm qua biết tin cũng chạy đến. Lúc này đã ở trong bệnh viện. Buổi sáng ông Kiều cũng đến, nhưng hiện tại đã đi làm.
Trầm Thành cũng đã đi làm, trong phòng bệnh chỉ có Kiều Tâm Uyển cùng mẹ cô. Đứa trẻ mới sinh nằm trên giường trẻ con còn đang ngủ, nhìn ngủ rất ngon.
“Học, Học Võ?” Bà Kiều thấy con rể trước đây
thì vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời không biết phải nói gì. Cậu ta không phải đã ly hôn với Tâm Uyển sao?
“Bác gái.” Mặc dù đã ly hôn, nhưng
Cố Học Võ vẫn rất kính trọng hai người lớn bên Kiều gia, gật đầu với bà
rồi đem đồ đã mua đặt trên sofa.
“Cậu. . . . . .” Bà Kiều nhìn
thấy một đống lớn đồ dùng trẻ con kia, từ bình sữa đến quần áo, thậm chí còn có cả tả lót liền mở to hai mắt nhìn, Cố Học Võ đây là có ý gì chứ?
“Con đến thăm cháu.” Cố Học Võ cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển, đi đến trước
giường trẻ con nhìn đứa bé trắng hồng mũm mĩm còn đang ngủ kia.
Một bàn tay nhỏ bé của nhóc còn đặt vào trong miệng, nghiêng mặt mút, đôi
mắt nhắm chặt. Ngủ rất ngon, không biết đang mút 2 ngón tay, bộ dạng vô
cùng đáng yêu.
Cố Học Võ vươn tay, đang muốn chạm khuôn mặt nhỏ
nhắn của baby một cái thì cánh tay lại bị người ta bắt lấy, ngẩng đầu,
Kiều Tâm Uyển không biết xuống giường từ lúc nào, đang đứng ở bên
giường, vẻ mặt phẫn nộ trừng anh.
“Cố Học Võ, anh muốn làm gì?”
Đối với cơn tức giận
của cô, Cố Học Võ lại rất bình tĩnh. Nhìn cô nắm tay mình, ánh mắt đảo
mẹ cô ở phía sau, hơi hơi nhướng mày: “Cô ấy có thể xuống giường ạ?”
Nếu anh nhớ không lầm, hôm qua tình cờ đọc bách khoa toàn thư cho sản phụ
trong đó có nói lúc này cần nhất là nằm nghỉ trên giường mà?
“Ơ. . . . . .” Mẹ cô cũng sốt ruột, nhanh chóng tiến lên kéo tay Kiều Tâm
Uyển: “Tâm Uyển, con mau nằm lại giường đi, con còn đang ở cữ mà.”
Ngộ nhỡ trúng gió thì đúng là bệnh tật cả đời.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hôm qua đã nghĩ thông. Bị Trầm Thành nói đến thế mà cô còn không rõ sao? Không phải là một người như Cố Học Võ. Vì người đàn ông này cô đã đánh mất nửa đời thanh xuân, lẽ nào bây giờ ngay cả
con mình cũng không thể bảo vệ tốt?
“Mời anh đi cho.” Tay Kiều Tâm Uyển siết chặt, cao giọng nói, không tin Cố Học Võ không hiểu.
“Con bé là con gái tôi.” Cố Học Võ chỉ ra sự thật. Bản báo cáo giám định ADN buổi chiều sẽ có người đưa tới, nhưng anh không cần xem, đứa bé này rõ
rành rành là con anh.
“Con bé không phải.” Ngực Kiều Tâm Uyển
phập phồng rất kịch liệt, trừng mắt với Học Võ, hận không thể lườm một
tia xuyên thủng người anh: “Đứa bé này không phải con anh. Không phải.”
“Cô khẳng định?”
“Khẳng định, chắc chắn, nhất định không phải con anh.” Kiều Tâm Uyển đối diện
với anh, cô vất vả mang thai mười tháng, Cố Học Võ tuyệt đối đừng hòng
cứ như vậy mà đưa con cô đi: “Đứa bé là con của tôi và Trầm Thành, mời
anh đi dùm.”
Cố Học Võ đứng bất động, ánh mắt quét qua đứa trẻ sơ sinh trên giường, mới sinh được một ngày, nhưng anh cảm thấy con bé
dường như đã lớn hơn chút xíu.
Đứa bé đang nằm nghiêng, đặt ngón
tay bé nhỏ vào trong miệng mút mút. Trắng mịn như thế, đáng yếu như thế. Cố Học Võ cũng không chú ý tới mình đã nhoẻn môi cười, vẻ mặt dịu dàng.
“Nếu đứa bé không phải con tôi thì cô căng thẳng làm gì?”
Quay mặt qua đối diện với đôi mắt kinh hãi của Kiều Tâm Uyển, ánh mắt tinh
tường của anh hơi tối sầm vài phần: “Trầm Thành cũng như là anh em của
tôi đấy.”
Nói tóm lại, anh đến thăm con của anh em mình là chuyện cực kì bình thường. Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, tay bất giác buông
lỏng, nhìn Cố Học Võ trước mặt. Mẹ cô đúng lúc kéo cô nằm xuống giường:
“Tâm Uyển, không phải mẹ nói con, con còn đang ở cữ, không có việc gì
thì đừng xuống giường làm loạn.”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, trừng mắt với Cố Học Võ, bất động tại chỗ. Cố Học Võ nhìn chằm chằm biểu cảm của
cô hồi lâu, ngủ một buổi tối, vẻ mặt cô so với bộ dạng tái nhợt hôm
qua đã tốt hơn rất nhiều. Nhiệt độ điều hòa trong phòng không cao. Cô
cần phải nằm xuống giường, nhưng lúc này lại bướng bỉnh trừng mắt với
anh, tuyệt đối không chịu khuất phục.
Cặp mắt kia cứ như một con
báo nhỏ, sáng rực, có thần, tràn đầy sự quật cường và đề phòng. Cô đang
đề phòng anh ư? Hơi thú vị đây. Trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia
nghiền ngẫm. Giơ khóe môi lên, cười như không cười, bất thình lình anh
vươn tay, cánh tay dài bế cơ thể Kiều Tâm Uyển đang ngồi cuối bàn lên.
“Á. . . . . .” Kiều Tâm Uyển khẽ la lên, Cố Học Võ lại đặt cô lên giường.
“Cố Học Võ.” Anh, anh dựa vào cái gì mà bế cô? Kiều Tâm Uyển xấu hổ, nửa tức giận, nửa kinh ngạc.
Cố
