khó xử nhìn Cố Học Võ, muốn
anh đi ra ngoài.
Đối với người con rể này, trong lòng Kiều mẹ rất phức tạp. Từ nhỏ Tâm Uyển đã quấn lấy Cố Học Võ, tâm tư kia rất rõ
ràng, chỉ cần là người đều nhìn ra được.
Nghĩ đến hai nhà môn
đăng hộ đối, thực sự ở bên nhau cũng coi như một cái nhân duyên tốt đẹp. Cũng không ngờ Cố Học Võ lại có bạn gái trước. Vốn nghĩ hai người không còn cơ hội. Ai ngờ hai người lại ở với nhau. Kết hôn ba năm, thời gian
này con gái sống thế nào, bà cũng biết ít nhiều. Nhưng không có cách nào để trách Cố Học Võ. Con gái từ nhỏ đã tùy hứng? Lại bị bà và ba nó làm
hư. Làm việc thì nông nổi lại không suy nghĩ. Cố Học Võ từ nhỏ đã tâm
cao khí ngạo. Làm sao chịu được cá tính của Tâm Uyển?
Bà nhìn
quan hệ của con gái và Cố Học Võ càng ngày càng căng thẳng. Khuôn mặt
tươi cười của con gái càng ngày càng ít gặp. Bà muốn khuyên con ly hôn,
lại không mở miệng được. Sống cùng một người không yêu mình cả đời, thật sự rất vất vả. Nhưng con gái lại cố chấp. Nhắc tới việc này liền phản
ứng lại ngay. Nói cho dù chết cũng phải giữ cái vị trí cô Cố đó. Thái độ bốc đồng như vậy, Kiều mẹ cũng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý cô.
Thật vất vả hai người mới ly hôn. Tâm Uyển lại mang thai. Mặc dù con gái năm lần bảy lượt nói đứa bé này là con Trầm Thành, thậm chí Trầm Thành cũng nói như vậy. Nhưng bà lại cảm thấy có gì đó là lạ. . . . . .
Cố
Học Võ không có nghe được lời nói của hai mẹ con Kiều gia. Ánh mắt chỉ
dừng ở cục thịt nhỏ kia thôi. Khuôn mặt nho nhỏ, vừa đến trên tay Kiều
mẹ liền không khóc nữa.
Hít hít cái mũi, dáng vẻ muốn ngủ. Kiều
mẹ vỗ vỗ lưng con bé, bé con liên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng còn có vài phần ủy khuất.
“Đúng là tiểu yêu tinh.”
Kiều mẹ có
chút bất đắc dĩ, tức giận liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, đem tiểu
bảo bảo đặt lên giường nhỏ: “Con bé với con lúc nhỏ giống nhau như đúc.”
Kiều Tâm Uyển lúc nhỏ cũng không muốn ba bế, không ngờ con gái cô cũng như vậy.
“Đó là đương nhiên.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển có chút đắc ý, đưa mắt nhìn con
mình, con gái ngoan. Quả nhiên là con của Kiều Tâm Uyển cô, không để cho cô mất mặt: “Con gái con phân biệt được người nào là người họ Kiều.
Đương nhiên không thích người khác bế.”
Hai chữ ‘người khác’ kia
được đặc biệt nhấn mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên, rõ ràng còn đau,
lại cười đến đắc ý. Ánh mắt Cố Học Võ tối lại, hơi hơi nheo hai tròng
mắt, nhìn trừng trừng người phụ nữ trước mặt.
Anh là người khác?
Kiều Tâm Uyển, cô đừng tưởng ghê gớm. Con, anh cũng có một nửa
đấy. Xoay người nhìn tiểu bảo bảo, lúc này đã nhắm mắt lại
đang ngủ. Cái bộ dáng không phải nói là đáng yêu mà là rất rất đáng yêu.
Khóe môi lại mím chặt. Vừa muốn nói gì, thì cửa phòng bệnh lúc này bị người đẩy ra. Trầm Thành đến.
“Tâm Uyển. Ăn cơm.” Trầm thành vào cửa, mang theo hai cái bình giữ ấm thật
to. Lúc này nhìn thấy Cố Học Võ thì sửng sốt một chút.
“Lão Đại?” Sao anh ấy lại ở đây? Đưa mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, cô cũng không kiêng dè, cười ôn nhu với Trầm Thành.
“Anh yêu, người anh em tốt này của anh nói muốn đến thăm bảo bối của anh. Còn mua một đống đồ nữa.”
Cô cao thêm giọng nhấn ba chữ ‘anh em tốt’, Trầm Thành lập tức liền hiểu
được, đi đến trước giường để hộp giữ nhiệt xuống, một tay ôm bả vai Kiều Tâm Uyển.
“Có mệt hay không? Cục cưng có gây ầm ĩ cho em hay không?”
“Không có.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc: “Em thật sự rất tốt, con gái cũng rất ngoan, rất biết nghe lời. Giống em.”
“Vậy là tốt rồi.” Trầm Thành nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Cố Học Võ: “Lão Đại. Cám ơn anh đã đến thăm bảo bối. Em sẽ chăm sóc bọn họ.”
Ngụ ý chính là anh có thể đi rồi. Cố Học Võ nhìn Trầm Thành cùng Kiều Tâm
Uyển ở trước mặt mình ân ái? Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Tầm mắt
trở lại trên người đứa bé. Vừa định nói cái gì thì phát hiện Kiều mẹ
đang há to miệng vẻ mặt quái dị.
Khóe miệng nhấp máy, mở miệng với Trầm Thành: “Không có việc gì? Anh đi trước.”
“Cám ơn lão Đại.”
“Không tiễn.” Kiều Tâm Uyển sẽ không để mặt mũi cho anh, ánh mắt chỉ nhìn Trầm Thành: “Trầm Thành, mấy thứ kia, em nghĩ cục cưng nhất định không
thích. Anh ném đi.”
Cố Học Võ còn chưa ra khỏi cửa. Lời của cô
chính là cố ý nói cho anh nghe. Nhìn thấy bước chân của anh dừng một
chút, cô tiếp tục mở miệng: “Anh không biết đâu, anh em tốt của anh mà
bế là cục cưng khóc ngay. Cục cưng cũng bị dọa tới rồi. Cục cưng nhất
định sẽ không thích đồ mà anh ta tặng, anh đem ném hết đi.”
Trầm
Thành cũng thấy trên sofa phòng bệnh có một đống đồ dùng trẻ con, vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhìn Kiều Tâm Uyển liếc mắt một cái: “Thôi, ném đi rất
uổng. Chút nữa xem người của phòng bệnh khác có cần không, chúng ta đưa
cho người khác cũng được.”
“Cám ơn, anh là tốt nhất.” Kiều Tâm
Uyển thực vui vẻ, cũng không quản trưởng bối còn ở đây đã choàng tay ôm
cổ Trầm Thành, hôn một cái lên mặt anh.
Vẻ mặt Trầm Thành bất đắc dĩ: “Em đó, nghịch ngợm muốn chết.”
“Em đói bụng.” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy hộp giữ ấm anh đặt ở đầu giường: “Em muốn ăn cơm.”
“Ừ.” Trầm Thành nở nụ cười: “Tất cả đều là đồ ăn