ng trong lòng đều hiểu. Thiếu gia hối hận. Hối hận đã xử tử Thang thiếu như vậy.
Tuy rằng thiếu gia nói Thang thiếu phản bội Long đường, nhưng tất cả mọi người đều thấy quá đột ngột vừa không có
chứng cớ. Làm sao có thể…
Tâm tư A Long bị một trận tiếng độngcắt ngang, anh ta ngẩng đầu,liền nhìn thấy trên con đường phía trước có một cô gái bị hai người đàn ông cao lớn lôi kéo, cô gái đang không ngừng
giãy dụa.
“Các người buông ra.Buông ra.” Cô gái kia giãy dụa thực sự rất lợi hại, không ngừng nhìn người đi đường kêu cứu mạng.
“Cứu mạng,cứu mạng.”
Mặc dù cô gái hét lên rất to, nhưng không một người qua đường nào dừng bước lại cứu cô ta, mười một giờ đêm cũng không tính là muộn, Hiên Viên Diêu nhìn người kia có vẻ quen mặt…
Hơi hơi quay đầu nhìn vào mắt A
Long, nháy mắt một cái với anh ta.A Long lập tức liền thấy được, liền
nhanh chóng tiến lên, kéo cô gái từ trên tay hai người da đen ra. Hai
người da đen kia không vừa lòng,vung nắm đấm lên đánh về phía mặt A
Long.
A Long vươn tay đẩy, đẩy cô gái qua phía Hiên Viên Diêu,sau đó chuyên tâm ứng phó với sự công kích của hai người kia.
Cô gái thân thể lập tức mất cân bằng, lúc sắp ngã sấp xuống thì trên lưng
có thêm một bàn tayvòng qua eo, tránh cho côkhỏi số kiếp bị ngã sấp
xuống.
“Thanks.” Theo bản năng cô nói lời cảm ơn, lúc ngẩng đầu lên lại thấy một khuôn mặt đậm chất châuÁ.
Người đàn ông này bộ dạng rất tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén. Mũi
cao. Môi mỏng. Lúc này trên khuôn mặt mang theo một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Khóe môi hơi hơi dương lên.
Yuki nhìn đến ngây người,
không chỉ vì người đàn ông này đẹp trai mà vì cô luôn có cảm giác hình
như đã gặp anh ta ở nơi nào rồi.
“Cảm ơn.”Dùng tiếng Trung nói một lần nữa, người đàn ông kia rốt cuộc cúi đầu,nhìn xuống cô gái trong ngực mình.
Không, cô gái này nói ra cũng lễ độ quá, nhỏbé quá, khuôn mặt xinh xắn,mắt
to,tóc có chút lộn xộn,quần áo cũng có chút bẩn.Nhìn có chút chật vật.
Lúc này cô nhìn gương mặt anh ta không chớp mắt. Bên trong mắt không có
một chút khiếp đảm sợ hãi, chỉ có rất tò mò. Tò mò? Một cô gái thấy tò
mò về anh ta?
Khoé môi nhếch lên, Hiên Viên Diêu lắc lắc đầu: “Không có gì.”
Vào lúc này,một cô gái ở đây…
“Thiếu gia, xong rồi.” A Long lúc này vừa tới, mặt không đỏ,hơi thở không
gấp,cung kính đứng bên cạnh Hiên Viên Diêu.Yuki lúc này mới phát hiện,
tay Hiên Viên Diêu vẫn còn đặt ở hông của cô.
“Ơ.” Mặt đỏ lên, cô nhanh chóng lui ra. Nhưng Hiên Viên Diêu vẫn không buông tay. Mà nhìn A Long, ánh mắt hơi nheo lại: “Thời gian có hơi lâu. Ngày mai tự tới võ
đường.”
“Vâng.” A Long đáp. Nếu so tài nghệ với Thang Á Nam thì
anh ta quả thật còn kém một chút. Nhìn cô gái muốn chạy trốn mà không
được kia,ánh mắt anh ta có chút nghi hoặc:”Thiếu gia. Cô bé này…”
“Nhà cô ở nơi nào?” Hiên Viên Diêu hiếm khi nổi lên thiện tâm:”Tôi đưa cô về.”
“Tôi không có nhà.” Yuki lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia bi thương:” Tôi đã không có nhà nữa rồi.”
“Ồ?” Hiên Viên Diêu nhíu mày, nổi lên vài phần hứng thú: “Ba mẹ cô đâu?”
“Chết rồi.”
Yuki hốc mắt đỏ hoe, xúc động muốn bật khóc:” Bọn họ chết rồi.”
Hiên Viên Diêu gật đầu:”Vậy cô ở đâu?”
“Tôi đã từng sống ở trong trường.” Yuki cắn môi, vẻ mặt có chút uỷ
khuất:”Nhưng bây giờ ở trường nghỉ học.Tôi không có chỗ để đi.”
Cho dù còn có thể sống ở trong trường, cô cũng muốn. Cô muốn kiếm tiền.Có
điều tìm vài nơi làm thuênhưng người ta xem thấy cô còn nhỏ nên không
chịu nhận. Mấy ngày nay đi lang thang từ tây sang đông và từ đông sang
tây.Cô muốn kiếm tiền,lại phát hiện tha hương tại nước ngoài muốn làm gì cũng khó.
“À.” Hiên Viên Diêu nhìn khuôn mặt bối rối của cô
gái,cả vẻ nhếch nhác trên người. Được rồi, đã có lòng thì phải cho đến
tận nơi, nhún vai, vừa định lấy ví ra cho cô ít tiền để cho cô đi, nhưng Yuki đột nhiên kéo tay A Long lại.
“Anh ơi, tôi thấy anh võ công tốt lắm, anh có thể dạy võ cho tôikhông?”
“A?” A Long sửng sốt một chút. Yuki vẻ mặt cầu xin:”Anh ơi, tôi cầu xin anh. Dạy tôi đi.”
“Thiếu gia?” A Long nhìn về phía Hiên Viên Diêu, anh ta đứng ở đó, trong mắt
hiện lên vài phần hứng thú:” Cô vì sao lại muốn học võ.”
“Tôi, tôi muốn học võ để báo thù cho ba mẹ tôi.” Đôi mắt Yuki tràn đầy oán hận nhìn Hiên Viên Diêu:”Cầu xin anh, giúp đỡ tôi.”
“Báo thù cho ba mẹ cô?” Hiên Viên Diêu hứng thú, nhíu mày: “Ba mẹ cô chết như thế nào?”
“Bị người xấu giết chết.” Yuki chỉ vừa nghĩ tới tình cảnh cha mẹ nằm trong
vũng máu,đã cảm thấy thế giới một màu hắc ám: “Mẹ tôi làm giúp việc cho
gia đình có tiền, ba tôi làm lái xe nhà đó. Nhưng mấy tháng trước, bọn
họ đều chết hết. Tôi muốn vì bọn họ báo thù.”
Cô không biết là ai giết ba mẹ mình, chỉ biết nhất định là chủ nhân của căn biệt thự kia.Cô đã từng lặng lẽ đi qua đứng bên ngoài căn biệt thự kia. Nhưng cũng
không thu hoạch được gì. Cô không thể buông tha cho họ, cô phải vì cha
mẹ của mình báo thù.
Hiên Viên Diêu lúc này mới bắt đầu nghiêm
túc nhìn người thiếu nữ trước mắt này, anh ta trí nhớ rất tốt, thiếu nữ
trước mắt tuy rằng nhếch nhác so với lúc ấy,