Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213104

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

g biết, trong đầu cô lại hiện lên lời anh đã từng nói: Con của cô, tôi không thèm. Nhớ lại

lòng cô lại căm phẫn, cô đây đang làm gì hả?

“Cố Học Võ. Anh lưu

manh.” Nhìn con gái gần giống như ăn tươi nuốt sống. Kiều Tâm Uyển kéo

áo xuống, che chở con gái ở trước người mình. Vẻ mặt đề phòng: “Anh, anh cút ra ngoài cho tôi.”

“Tâm Uyển . . . . . .” Kiều mẹ nóng

nảy, con bà làm cái gì vậy? Theo bà thấy, đứa bé này 80% là con Cố Học

Võ. Nếu bây giờ Cố Học Võ chịu nhận, lại tới thăm con, cô còn không nắm

chặt cơ hội sum họp với Cố Học Võ?

“Mẹ, mẹ đuổi anh ta đi, con

không muốn thấy anh ta.” Kiều Tâm Uyển cũng không phải tùy hứng, mà thật sự không muốn nhìn Cố Học Võ. Nhất là chứng kiến anh tới cướp đoạt con

mình. Điều đó khiến cô càng ghét Cố Học Võ thêm. Cũng càng hận anh.

” Tâm Uyển . . . . .” Kiều mẹ hơi bất đắc dĩ, nguyên nhân con gái và

con rể ly hôn, bà ít nhiều hiểu chút đỉnh, hơi xấu hổ cười cười với Cố

Học Võ: “Học Võ à, con đừng lưu tâm, Tâm Uyển từ bé được bác và ba nó

làm hư nên có phần tùy hứng. . . . . .”

“Mẹ. . . . . .” Kiều Tâm

Uyển bực bội: “Con tùy hứng với anh ta chuyện gì? Không muốn thấy con

tùy hứng thì cút. Qua bên mát mẻ kia mà ngồi đi.”

Cô nói xong,

còn không quên căm hận trừng mắt liếc nhìn Cố Học Võ. Cái liếc đó ý tứ

rất rõ ràng, tôi chính là người như vậy đó, anh thích kiểu nào thì đi

kiếm kiểu ấy. Chịu không nổi thì cút. Bà đây không hầu.

Cố Học Võ hơi quay đầu đi, tầm mắt từ Kiều Tâm Uyểnrơi xuống trên mặt con gái

trong ngực cô. Baby bé bỏng lúc này đã ăn no, thỏa mãn quẫy một cái,

khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực Kiều Tâm Uyển, thân thể co thành một tư thế mà con bé cảm thấy dễ chịu, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lại ngủ.

Cố Học Võ nhịn không được liền vươn tay, muốn ôm con từ trong tay Kiều Tâm Uyển, cô đề phòng lui ra phía sau một chút, xoay nửa người qua, trừng

mắt với Cố Học Võ.

“Anh muốn làm gì?”

Tay Cố Học Võ dừng giữa không trung, cũng không tức giận, chỉ nhìn đứa bé ấy: “Ôm con.”

“khỏi cần.” Kiều Tâm Uyển, gắt gao che chở con gái chằng buông tay: “Anh ôm con thì con sẽ khóc.”

Cố Học Võ nhướng mày, tay lại hướng về phía trước một chút, khăng khăng phải ôm cục thịt tráng hồng ấy một tý.

“Không đâu.” “Không đâu.”

“Nhất định thế.” Anh nói không là sẽ không sao? Kiều Tâm Uyển mới không cho

anh bế: “Đây là con gái tôi, không phải con anh, nó không cần anh bế.”

Cố Học Võ dằn cơ với cô, anh cố ý vươn tay, không đạt mục đích thì không

buông xuôi. Hai tay đặt ở phía sau lưng đứa bé, Kiều Tâm Uyển sốt ruột

muốn cướp lại nhưng sợ làm đau con, bất đắc dĩ đành buông lỏng tay ra.

Nhưng ai biết, đứa bé vốn đang ngủ, vừa được tay Cố Học Võ ôm lại bắt

đầu òa khóc oe oe.

Ớ. . . . . .

Trên trán lại hiện lên ba

vạch hắc tuyến, sắc mặt Cố Học Võ có vài phần xấu hổ. Nhìn baby bé nhỏ

trong lòng mình, hai tay anh không thuần thục lắm vỗ vỗ sau lưng con,

bắt chước những sản phụ khác lúc vừa rồi gặp ở hành lang đều làm như vậy khi bế con. Anh vỗ không tốt lắm, anh càng vỗ, cục cưng càng khóc dữ

hơn.

“Oe oe oe. . . . . .”

Âm thanh ấy vô cùng chói tai

lại càng kích thích. Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia đau lòng,

tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vươn tay bế con từ trên tay

anh. Cẩn thận thả xuống, vỗ vỗ. Rất thần kỳ, con bé vừa đến tay cô liền

nín khóc. Thậm chí Kiều Tâm Uyển còn không nói đến một câu. Cục cưng vừa được ôm vào lòng cô là nín khóc ngay.

“. . . . . .” Hắc tuyến

càng lúc càng rõ ràng. Sắc mặt Cố Học Võ có chút bất ngờ. Trừng mắt với

cục thịt nhỏ kia. Rất không thể tin được, anh lại vươn tay, lần này khó

hơn nhiều.

Kiều Tâm Uyển bảo vệ quá chặt chẽ, chính là không cho Cố Học Võ thực hiện được: “Không được chạm vào con bé.”

Khóe miệng Cố Học Võ hơi hơi giật giật. Vẫn tiến lên nhì nhèo với Kiều Tâm

Uyển. Anh cố chấp vươn tay, cố chấp nhất định phải bế được cục thịt nhỏ.

“Anh làm gì. . . . . .” Kiều Tâm Uyển sốt ruột, người còn chưa khỏe lại.

Phía dưới có chút đau. Bác sĩ nói sau khi sinh trong vòng nửa tháng tử

cung co rút lại nên có thể sẽ hơi đau.

Cô cảm giác mình chỉ dùng

lực một chút là có máu chảy ra. Bất đắc dĩ, mặt biến sắc, lực trên tay

buông lỏng vài phần. Cô buông lỏng, Cố Học Võ lại nắm lấy cơ hội, đem

cái cục thịt nhỏ kia bế sang tay mình. Nhưng hai má cục cưng vừa mới

chạm vào áo sơmi trước ngực Cố Học Võ lập tức liền oe lên một tiếng khóc nức nở.

Sắc mặt Cố Học Võ lúc này khó coi đến cực điểm. Nhìn cục thịt nhỏ ở trong lòng mình khóc oe oe không ngừng, khóe miệng anh cũng

co rút. Cái vẻ mặt kia của Kiều Tâm Uyển xem ra phải gọi là vô cùng tốt.

Đáng đời. Ai bảo anh không cần con tôi, con gái cũng không muốn anh. Hừ.

Kiều mẹ chạy nhanh đến vươn tay bế đứa nhỏ trên tay mình. Liếc mắt nhìn Tâm

Uyển một cái: “Con đó. Mau ngủ đi. Mẹ dỗ bé ngủ, con cũng ngủ đi.”

“Mẹ. . . . . .” Kiều Tâm Uyển tức giận chỉ vào Cố Học Võ: “Anh ta ở đây, con ngủ không được. Mẹ đuổi anh ta đi ra đi.”

“Tâm Uyển. . . . . .” Đứa con gái này. Càng lớn càng tùy hứng, cứ nghĩ nó

làm mẹ rồi sẽ thay đổi chứ. Kiều mẹ có chút


Polly po-cket