chốc lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, mình ôm Lý
Lam, tay rất nhanh buông ra. Nhìn phục vụ để cà phê xuống, xoay người
rời đi.
Anh bát lấy tay Lý Lam, mắt sáng như đuốc trừng mắt nhìn mặt cô: “Nói cho tôi biết, cô là ai?”
“Em là Oánh Oánh.” Vẻ mặt Lý Lam không thay đổi, nhìn vào ánh mắt hung dữ
của Cố Học Võ mà không hề sợ hãi: “Học Võ, anh không nhận ra em?”
“Cô rốt cuộc là ai?” Cố Học Võ thừa nhận, vừa rồi anh có chút thất thần,
nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh.
Anh biết rõ, người này, không phải Chu Oánh: “Lý Lam, vì sao cô lại có vẻ
ngoài giống Oánh Oánh như đúc? Chu Oánh đâu? Cô ấy ở đâu?”
“Em
chính là cô ấy mà.” Bàn tay đã rất đau, Cố Học Võ thực sự dùng lực rất
mạnh. Lý Lam tin chắc cổ tay cô ta lúc này nhất định đã bầm tím. Nhưng
mà cô ta không hề sợ. Ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với anh: “Anh không
phải vừa mới ôm em sao? Sao có thể không biết em là ai?”
Cố Học
Võ im lặng, nhìn chằm chằm người trước mặt, bên trong có một tia nguy
hiểm. Lực trên tay vẫn không nới lỏng, người con gái này cũng không kêu
đau. Nếu không phải thật sự là Oánh Oánh, vậy chỉ có một khả năng người
phụ nữ này rất biết chịu đựng.
“Lý Lam.” Cố Học Võ trong lòng đã khẳng định một việc: “Mục đích của cô là gì?”
“Em không hiểu anh đang nói gì.” Mi tâm Lý Lam hơi nheo lại, bởi vì đau nên vẻ mặt có hơi giống như đang bệnh, nhìn càng giống Chu Oánh. Nhưng Cố
Học Võ không dễ dàng tin cô ta.
Hai lần, anh vươn tay ôm người
con gái này hai lần. Mỗi lần đều cho anh cảm giác giống Oánh Oánh. Anh
tuyệt đối không tin trên thế giới có hai người diện mạo giống nhau, thậm chí cả hơi thở cũng giống.
Khả năng duy nhất chính là người con
gái này tiếp cận có mục đích. Còn mục đích của Lý Lam, anh vẫn chưa tìm
ra, buông tay ra, nhìn thấy trên tay cô đã bầm tím một mảng. Anh không
có chút áy náy: “Lý Lam. Tôi mặc kệ cô là ai, cô tiếp cận tôi với mục
đích gì. Yêu cầu cô dừng lại, bởi vì cô sẽ không thể chống đỡ nổi sự tức giận của tôi.”
Lý Lam nhìn thấy trong mắt anh có chút uy hiếp, đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng rạng rỡ.
“Học Võ, em thật sự là Oánh Oánh, bỏ anh đi bốn năm trước, Oánh Oánh lại một lần nữa đứng trước mặt anh. Em có mục đích, mục đích của em là anh. Em
muốn cùng với anh quay về những ngày ngọt ngào trước kia, như vậy là sai sao?”
“Cô không có khả năng là cô ấy.”
Hai người tuy rằng giống, rất giống. Nhưng trong lòng anh thật sự phân biệt rõ ràng. Người ở trước mặt, đang bắt chước nhất cử nhất động của Chu Oánh. Vẻ mặt mờ
ám của cô, thậm chí ngôn ngữ cùng hơi thở của cô.
Anh không biết Lý Lam làm sao mà biết được, nhưng chắc chắn cô ấy nhất định đã gặp Chu Oánh, biết Chu Oánh ở đâu: “Cô ấy ở đâu?”
“Chính là em.” Lý Lam kiên định mình là Chu Oánh: “Em là con gái bị thất lạc ở bên ngoài của Lý gia. Lúc em bị thương bốn năm trước, chết đi sống lại, tỉnh lại cũng chỉ vì anh.”
Cố Học Võ nhìn cô, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đứng lên, tâm tình kích động trong ánh mắt lúc nảy đã
biến mất: “Phải không? Tôi đợi cô biến thành Chu Oánh thật rồi nói sau.”
Dợm bước rời đi, đột nhiên anh dừng lại một chút, hơi hơi nghiêng người,
nhìn khuôn mặt vẫn đang cười kia: “Tôi thừa nhận cô bắt chước thật sự
rất giống, nhưng mà có một số thứ cô không thể nào học được. Chính là. . . . . .”
Nói xong anh dừng một chút, nhìn thấy trong mắt Lý Lam
chợt lóe qua chút khiếp sợ cùng tò mò, khóe môi của anh cong lên, đã
khẳng định đáp án của mình: “Phía sau lỗ tai của Chu Oánh có một nốt
ruồi son.”
Bởi vì bị mép tóc che đi nên bình thường mọi người
không nhìn thấy. Rất nhiều lần, ôm Chu Oánh vào lòng, anh thường xuyên
vuốt tóc cô, nên đối với mỗi vị trí trên cơ thể cô đều vô cùng quen
thuộc.
Không nhìn đến ánh mắt trừng lớn của Lý Lam, anh đứng dậy, rời đi. Lý Lam này là ai, cũng không quan trọng.
Anh tin cô ta nhất định biết Chu Oánh ở đâu, nhưng cô ta không muốn nói,
anh có hỏi cũng không được. Đã đợi bốn năm, anh không ngại đợi thêm một
thời gian nữa.
Lý Lam nhìn thấy anh rời đi, vẻ mặt rốt cục lộ ra vẻ thất bại.
“Đau quá.” Trời ơi, tay bầm một mảng rồi, Cố Học Võ này, thật sự là không
biết thương hoa tiếc ngọc. Thật đáng ghét. Vì sao phản ứng của anh ta
với mình nghĩ lại không hề giống nhau?
Khóe môi cong lên, Cố Học
Võ ơi Cố Học Võ, anh có thể sẽ không biết, tôi hiện tại đối với anh,
chính là càng ngày càng thấy hứng thú.
Cất bước rời khỏi quán cà
phê, anh lên xe, lúc đi qua trung tâm mua sắm lần trước đã đến cùng với
Uông Tú Nga thì đột nhiên anh đạp thắng, tìm chỗ đậu xe.
Lên lầu, đi đến quầy đồ trẻ sơ sinh. Vẫn là nhân viên cửa hàng lần trước, nhìn
thấy Cố Học Võ tiến vào liền bước lại chào: “Hoan nghênh quý khách, xin
mời vào. Xin hỏi anh cần gì ạ?”
Cố Học Võ nghĩ đến gương mặt nhỏ
nhắn, bụ bẫm, vô cùng đáng yêu kia thì đường nét của khuôn mặt nhu hòa
không ít, nhìn cô nhân viên cửa hàng: “Bé sơ sinh thì cần những thứ gì?”
“Trẻ sơ sinh?” Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dẫn Cố Học Võ
vào trong tiệm giới thiệu. Sau đó Cố Học Võ
