Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213032

Bình chọn: 8.5.00/10/1303 lượt.

cô, trên mặt có chút kinh ngạc,

nhưng mà rất nhanh liền nở nụ cười. Đi đến trước mặt ngẩng đầu lên nhìn

anh.

“Cố Học Võ, cám ơn lần trước anh ra tay giúp đỡ. Em đang muốn tìm thời gian mời anh dùng cơm.”

“Không có gì.” Cố Học Võ lắc đầu: “Tôi tới tìm em là có việc khác.”

“Vâng.” Ánh mắt Lý Lam nhìn một vòng, chỉ chỉ quán cà phê đối diện công ty:

“Không bằng chúng ta đến quán đối diện ngồi từ từ nói chuyện được

không?”

Hiện tại là thời điểm tan tầm, cô ta cũng không cho rằng Cố Học Võ sẽ thích đứng ở ven đường bị người khác nhòm ngó.

Cố Học Võ khẽ gật đầu, cũng không chờ Lý Lam, liền đi nhanh về hướng quán

cà phê. Lý Lam nhìn bóng dáng của anh, hơi hơi nhướng mi tâm.

“Thật sự là một chút phong độ cũng không có.” Thật không biết sức quyến rũ ở

đâu mà làm cho người ta thích, một người đàn ông lãnh tình như vậy.

Vào quán cà phê, Lý Lam không vội mở miệng, gọi hai ly nước, hai tay đặt

chồng lên nhau đặt phía trước người, ánh mắt đảo qua mặt Cố Học Võ.

“Nghe nói anh được triệu hồi về Bắc Đô, chúc mừng.”

Cố Học Võ không nói lời nào, việc anh được thuyên chuyển nội bộ là chuyện

của tuần sau, lệnh điều còn chưa có hiệu lực chính thức. Lý Lam đã biết, người phụ nữ này……

“Cám ơn.” Vẻ mặt không thay đổi, anh bưng ly

nước trước mặt lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn người trước mắt. Diện mạo giống nhau, hơi thở giống nhau, thậm chí cử chỉ cũng có vài phần giống. Nhưng mà anh lại có thể rõ ràng nhận ra, người trước mắt không phải Chu Oánh.

“Cô lần trước nói, cô có một người chị song sinh?” Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt Cố Học Võ không thể hiện suy nghĩ của anh.

“Phải.” Lý Lam gật đầu, có chút phì cười: “Anh tìm đến em, chỉ để hỏi việc này?”

“Không phải.” Cố Học Võ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt nước của cô

ta: “Theo tôi được biết, Lý phu nhân chỉ sinh một đứa con gái, chính là

cô. Cô là con gái một trong nhà, căn bản không có chị em.”

“À.” Trên mặt Lý Lam không lộ vẻ lúng túng, hai tròng mắt nâng lên, trong mắt hiện lên ý cười: “Anh điều tra em?”

“Cái này cần điều tra? Chỉ cần hỏi là biết?”

“Em đây có thể giải thích là anh đang quan tâm em? Cho nên hỏi mới hỏi

chuyện của em?” Lý Lam cười có chút đắc ý, giống như mình có thể hấp dẫn ánh mặt Cố Học Võ, có thể thu hút sự chú ý của anh. Cảm thấy rất vui

vẻ.

“Cô hình như rất đắc ý.” Cố Học Võ chỉ ra sự thật, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Đâu có.” Lý Lam lắc đầu: “Em chỉ là có chút vui vẻ.”

Đưa tay về phía trước nắm lấy tay Cố Học Võ, Lý Lam nhìn vào mắt anh, ánh

mắt chuyên chú: “Em thích anh, anh cũng có để ý đến em, em thật sự rất

vui.”

“Tôi không thích cô.” Cố Học Võ không rút tay về, cảm giác

mềm mại bao phủ trên mu bàn tay mình. Đôi tay này không phải là của Chu

Oánh.

Chu Oánh là cô nhi, được người dân trong thôn nuôi lớn, từ

nhỏ, cô đã phải tự mình làm rất nhiều việc. Tuy rằng tay cô không tính

là thô ráp, nhưng trong lòng bàn tay đã có một lớp chai rất nhỏ, hơi

mỏng.

Mỗi lần nhìn tay cô, Cố Học Võ đều thấy đau lòng. Đó là một người con gái làm cho người khác phải yêu thương. Cô không chỉ kiên

cường, dũng cảm, độc lập đối mặt với cuộc sống toàn đau khổ mà còn lương thiện nữa.

“Vậy Oánh Oánh thì sao?” Vẻ mặt Lý Lam có chút ai oán: “Oánh Oánh anh cũng không thích?”

Ánh mắt đó làm cho Cố Học Võ chợt sửng sốt, nhất thời không thể phân rõ người trước mắt là ai?

“Cô. . . . . .”

“Em chính là Oánh Oánh.” Lý Lam nắm chặt tay anh, ánh mắt chuyên chú, vẻ

mặt thảm thiết: “Học Võ, anh thật sự không nhận ra em sao? Em là Oánh

Oánh của anh, Oánh Oánh mà anh yêu nhất đây.”

Tay Cố Học Võ chấn động, theo bản năng rút tay mình đi, nhìn vào mặt người giống Oánh Oánh trước mặt: “Cô, cô nói cái gì?”

“Em chính là Oánh Oánh.” Lý Lam mím môi, vẻ mặt có chút đau thương: “Học Võ, em đã trở về.”

Oánh Oánh?

Đối diện với vẻ buồn bã trong mắt cô ta, Cố Học Võ giật mình, bàn tay lại

bị cô ta nắm lấy, cô ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh rồi ngã vào

lòng anh.

“Học Võ, em đã trở về, em vẫn luôn chờ anh. Chờ anh tới tìm em, nhưng anh không đến, em vô cùng khổ sở, vô cùng mất mát. Không

còn cách nào, em đành phải tới tìm anh. Em nghĩ, anh sẽ nhớ em. Nhưng mà không ngờ, em chỉ là thay đổi tên, anh liền không nhận ra em, sao anh

có thể như vậy?”

Cố Học Võ không thể nhúc nhích, thân người đang

ôm trong lòng thực sự mềm mại, ý thức anh trong nháy mắt có chút mơ

màng. Khuôn mặt này, hơi thở này, giọng nói này. Rõ ràng chính là Oánh

Oánh.

Bàn tay mở ra, ôm Chu Oánh, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cô: “Oánh Oánh, Oánh Oánh. . . . . .”

“Phải em là Oánh Oánh.” Lý Lam gật đầu: “Oánh Oánh của anh đã trở lại.”

“Oánh Oánh.” Cánh tay siết chặt, hương thơm đi vào mũi làm anh lưu luyến không thôi. Người con gái này, anh đã mong nhớ bốn năm.

“Học Võ, em rất nhớ anh.” Giọng nói của ‘Chu Oánh’ mang theo chút ai oán:

“Mấy năm nay em vẫn luôn nhớ đến anh, không có ngày nào không nghĩ đến

anh.”

“Anh. . . . . .” Cũng vậy. Cố Học Võ đang muốn nói những lời này thì phục vụ lại bưng đồ đến.

“Thưa anh chị, cà phê của hai người.”

Cố Học Võ phút


XtGem Forum catalog