mực gọi tên anh thôi.”
“Thật không?” Trầm Thành nở nụ cười: “Em cũng làm anh sợ hết hồn.”
“Em xin lỗi.” Kiều Tâm Uyển thấy mình thật sự rất tùy hứng: “Trầm Thành, làm anh phải lo lắng rồi.”
“Không sao cả.” Trầm Thành lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ: “Lão Đại,
cám ơn anh đã đưa Tâm Uyển đến bệnh viện, em sẽ chăm sóc cho cô ấy, nếu
anh có việc thì cứ đi trước đi.”
Cố Học Võ vẫn nhìn hai người vô
cùng thân thiết không coi ai ra gì mà mi tâm hơi hơi nhăn lại, nhìn Trầm Thành, đứa bé đó mà giống Kiều Tâm Uyển? Cái này gọi là cái gì? Mở ta
mắt mà nói dối à?
Khóe môi hơi hơi cong lên, muốn nói gì đó thì
vào lúc này di động lại kêu lên hai tiếng, lấy di động ra nhìn thoáng
qua, đôi mắt híp lại, cầm điện thoại lên nghe. Ánh mắt vẫn nhìn Kiều Tâm Uyển không rời đi. Cô cũng không nhìn anh, chỉ nhìn Trầm Thành, vẻ mặt
dịu dàng, bình thản.
“Ừ. Sẽ tới ngay.” Cúp máy, Cố Học Võ để điện thoại vào trong túi, vẻ mặt Trầm Thành hăng hái: “Lão Đại, hôm nay cám
ơn anh, không quấy rầy thời gian của anh nữa. Anh có việc thì cứ đi
trước đi.”
“Ừ.” Cố Học Võ không lằng nhằng nữa, bước chân ra bên
ngoài phòng bệnh. Mở cửa, xoay người, rồi dừng lại, đưa mắt nhìn Kiều
Tâm Uyển, vẻ mặt của cô lúc này như thể hận không thể đuổi anh đi ngay
vậy. Anh đột nhiên có chút bật cười. Nếu anh nhớ không lầm, trước kia
chính cô là người mỗi ngày đều đi theo anh, ầm ĩ bắt anh phải ở cùng cô.
Là phụ nữ hay thay đổi, hay là. . . . . .
Anh cho cô một ánh mắt rồi đóng cửa, rời đi. Trong lòng anh đã có quyết
định. Kiều Tâm Uyển sau khi anh đi, cảm giác sức lực toàn thân đều bị
rút đi hết, nhìn Trầm Thành.
“Trầm Thành, em. . . . . .” Câu ‘em
yêu anh’ lúc nảy là bởi vì Cố Học Võ nên mới nói như vậy, cô tin Trầm
Thành sẽ không cho là thật.
“Tâm Uyển, em không cần giải thích, anh hiểu.”
Trong lòng Trầm Thành nổi lên từng trận chua sót. Giả làm bạn trai người ta
đến loại tình trạng này đã là gần như hèn mọn. Nhưng anh lại nhìn không
ra, càng trốn không thoát.
“Em đã nghĩ ra tên con là gì chưa?”
“Vẫn chưa.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Em muốn gọi con là Bối Nhi, bảo bối của em.”
“Cái đó thì nên làm tên mụ thôi. Sau này nên đặt tên chính thức nữa.” Trầm
Thành cảm thấy cái tên Bối Nhi cũng không tệ nhưng: “Sao em lại ở cùng
với lão Đại?”
“Đừng nhắc nữa.” Những gì Kiều Tâm Uyển trải qua
hôm nay, tuyệt đối có thể nói là ‘kinh tâm động phách’: “Hôm nay em thật sự sợ muốn chết. Em đói bụng, muốn xuống lầu ăn cái gì đó, không ngờ Cố Học Võ lại ở trong thang máy. Lúc thang máy đi được một nửa thì gặp
trục trặc. Lại không có tín hiệu, cũng may là anh ta đưa em đến bệnh
viện, bằng không. . . . . .”
Cô cũng không dám tưởng tượng, nếu
Cố Học Võ không đưa cô đến bệnh viện, không có ở trong thang máy với cô, cho cô niềm tin như vậy thì cô cũng không biết mình có thể chống đỡ
được không.
Tâm tình đã hồi phục lại có chút xao động. Luôn như
vậy, anh luôn dễ dàng có thể ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của cô. Ảnh hưởng
đến toàn bộ tâm tư của cô.
Cô cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ nhu nhược. Cô và anh ta đã ly hôn, cô hoàn toàn không cần phải… sợ
anh. Nhưng lúc đối diện với anh thì cô theo bản năng vẫn luôn có chút sợ sệt, có chút e ngại. . . . . .
Vẻ mặt phức tạp của cô không
tránh khỏi mắt Trầm Thành, trong lòng chua sót quá nặng, anh chuyển đề
tài: “Vậy em còn muốn ăn gì không? Muốn ăn cái gì? Anh đi mua cho em.”
“Không biết nữa.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Hiện tại chỉ cảm thấy mệt, cũng không thấy đói nữa.”
“Người vừa mới sinh, phải chú ý dinh dưỡng.” Trầm Thành nghĩ nghĩ: “Đối diện bệnh viện có một khách sạn, em chờ anh một chút.”
“Cám ơn anh, Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển thật tâm cảm kích Trầm Thành. Cho dù không có anh giúp đỡ, cô cũng có thể một mình vượt qua chín tháng này.
Nhưng sự tồn tại của anh lại làm cô cảm thấy an tâm, cảm thấy thư thả.
“Đồ ngốc.” Trầm Thành xoa xoa đầu cô: “Chúng ta cũng sắp kết hôn còn khách sáo như vậy làm gì?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển không nói gì. Kết hôn? Ban đầu muốn gả cho Trầm Thành,
nhưng hiện tại, bộ dạng của con gái và Trầm Thành không giống nhau, cũng không giống mình. Mà lại giống Cố Học Võ.
Nếu thật sự kết hôn với anh. . . . . .
“Em chờ anh một chút, anh quay lại ngay.” Trầm Thành không thấy được sự
khác thường của cô, xoay người rời đi. Để lại một mình Kiều Tâm Uyển ở
trong phòng bệnh, quay sang nhìn con gái đang ngủ bên cạnh mình.
“Bảo bối, mẹ phải làm sao đây?”
Vừa rồi ánh mắt cuối cùng của Cố Học Võ, sắc bén, khí thế mười phần. Chỉ
liếc mắt một cái, cô còn có chút sợ. Anh đã biết đứa bé là con của mình. Anh muốn làm gì?
Trước kia anh đã nói, nếu cô mang thai thì muốn cô bỏ đứa bé. Nhưng bây giờ đứa bé đã sinh ra rồi, anh sẽ không giết con chứ?
Không. Đây là bảo bối của cô, cô sẽ không để cho bất cứ ai làm hại con.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi Cố Học Võ vươn tay muốn chạm vào đứa
con bé bỏng. Trong khoảnh khắc đó vẻ mặt Cố Học Võ có thể nói là dịu
dàng.
Anh, nếu anh không giận cô đã lén sinh con của anh, vậy chắc là anh sẽ không muốn cướp bảo bối của cô
