Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213052

Bình chọn: 7.00/10/1305 lượt.

chứ?

Sẽ không chứ? Anh sẽ không cướp con của cô chứ?

Kiều Tâm Uyển vô cùng không muốn nghĩ như vậy, nhưng hành động của Cố Học Võ rõ ràng là nói cho cô biết anh chính là có quyết định này. Vẻ mặt của

anh đối với con, cả ánh mắt uy hiếp đó. . . . . .

Anh muốn cướp

con của cô? Bất lực nhắm mắt lại, Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy trước mắt

đầy tối tăm. Cố Học Võ, vì sao? Vì sao anh không chịu buông tha cho tôi?

Không phải anh vừa qua lại với Chu Oánh sao? Như vậy các người về sau cũng có thể có con của mình, vì sao còn đến cướp con của tôi?

Tưởng

tượng đến Chu Oánh kia, Kiều Tâm Uyển liền vô cùng khó chịu. Đúng vậy.

Cô phải cứng rắn hơn, cô sẽ không để ai cướp con của mình. Tuyệt đối

không.

“Cục cưng. Con là cục cưng của mẹ.” Kiều Tâm Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con

gái, vẻ mặt kiên nghị: “Con yên tâm. Mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào cướp con đi. Con là con của mẹ.”

Cô tuyệt đối sẽ không để con

gái của cô gọi người phụ nữ khác là mẹ. Lại càng không cho phép Cố Học

Võ, cướp đi con bé từ tay cô.

“Tâm Uyển, đến ăn canh đi.” Trầm

Thành lúc này đã quay trở lại, vừa quay lại liền nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đang nhìn con gái, vẻ mặt nhu hòa. Đường nét trên mặt thả lỏng.

“Nhìn con như thế làm gì? Con có chạy mất đâu.” Để canh ở đầu giường, Trầm

Thành tuy rằng có thể hiểu được tâm tình Kiều Tâm Uyển, nhưng mà bộ dạng của cô vẫn làm cho anh ta mỉm cười.

Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, nhìn Trầm Thành: “Trầm Thành, em muốn chuyển viện.”

“Hả?” Trầm Thành sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Vì sao?”

“Em rất sợ.” Kiều Tâm Uyển tưởng tượng đến ánh mắt vừa rồi của Cố Học Võ

liền cảm thấy cả người run lên: “Cố Học Võ, anh ta nhất định sẽ cướp bảo bối của em. Em……”

“Không đâu.” Trầm Thành cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá: “Lão Đại sẽ không làm như vậy.”

“Anh ta có thể, anh ta nhất định có thể.” Kiều Tâm Uyển cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng đó của Cố Học Võ: “Anh biết không? Vừa rồi anh ta

cười. Nhìn cục cưng cười. Em kết hôn với anh ta ba năm cũng chưa từng

thấy anh ta cười, anh ta thích con bé, anh ta nhất định sẽ cướp con bé

đi.”

“Tâm Uyển.” Trầm Thành có chút chịu không nổi, đến bên

giường ngồi xuống, nắm chặt tay cô: “Em thả lỏng một chút được không?

Em lo lắng quá rồi. Em tin anh đi, lão Đại sẽ không làm vậy.”

Kiều Tâm Uyển không có cách nào yên tâm, nắm tay của Trầm Thành: “Trầm

Thành, em muốn về nhà, anh báo cho mẹ em biết để bà cho người đến đón

em. Còn nữa, đợi em hết ngày ở cữ, chúng ta lập tức kết hôn? Được không? Được không?”

“Được.” Trầm Thành gật đầu, áp chế nội tâm chua

sót, vẻ mặt mỉm cười với Kiều Tâm Uyển muốn làm cho tâm tình đang bối

rối của cô bình tĩnh trở lại.

Có người nói, tình yêu là độc dược, làm cho người ta mắt đui tâm mù. Anh lúc này đã hiểu. Tình yêu quả

nhiên là chất độc nhất trên thế giới này. Rõ ràng biết, trong lòng Kiều

Tâm Uyển chỉ có lão Đại. Rõ ràng biết, cô đem anh ta làm lá chắn. Nhưng

mà lại coi như không biết. Cam tâm tình nguyện đẩy mình vào vực sâu.

“Trầm Thành, cám ơn anh.” Kiều Tâm Uyển thật sự cảm kích. Cô biết cô thực vô

dụng. Trong lòng mỗi người đều có một bóng ma. Bóng ma của cô, chính là

Cố Học Võ. Anh có thể không làm gì cũng khiến cô vì anh lo lắng, vì anh

mà đau khổ. Cô lại xúc động muốn chạy trốn.

“Tâm Uyển.” Trầm

Thành bưng chén canh gà đem tới cho cô uống, nhìn thấy trên mặt cô còn

chưa hết sợ hãi thì có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy cô uống canh gà rồi

anh ta mới thở dài.

“Thật ra em không cần phải sợ anh ấy như vậy. Hai người đã ly hôn rồi. Không phải sao?”

Trong cuộc gặp gỡ trong tiệc đầu năm, Tâm Uyển còn có thể ở trong KTV lớn tiếng hát Em rất độc cơ mà. Kiều Tâm Uyển đó đâu rồi?

“Em. . . . . .” Kiều Tâm Uyển nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ: “Trầm Thành, em có phải rất vô dụng không?”

“Em không có vô dụng.” Trầm Thành cũng không biết phải nói như thế nào: “Là em tự tạo tâm lý cho mình thôi, em lừa gạt chính em là có thể không

thèm để ý Cố Học Võ. Nhưng mà trong lòng em rất rõ, em còn yêu anh ấy.”

“Em không có. . . . . .” Chữ sau cùng khi đối diện với ánh mắt của Trầm Thành giọng cô bỗng nhỏ đi: “Em. . . . . .”

“Tâm Uyển, nếu em thật sự muốn thoát khỏi Cố Học Võ, vậy thì phải giữ vững

dũng khí của em. Đừng để ý đến anh ấy. Đừng quan tâm đến anh ấy. Kiên

trì mục đích của em. Mặc kệ anh ấy làm gì, anh ấy cũng không thể xúc

phạm em.”

Kiều Tâm Uyển im lặng, cũng không biết nói gì. Trầm

Thành nắm chặt tay cô: “Tâm Uyển, anh sẽ cưới em. Anh sẽ làm ba của con

em. Anh sẽ cho em một gia đình. Che chở em, không để em bị tổn thương.

Nhưng mà, anh cũng muốn em dũng cảm đứng lên. Không phải sợ Cố Học Võ,

căn bản không cần để ý người đàn ông đó của em.”

“Hay là trong

lòng em, em căn bản không có khả năng bảo vệ mình? Cũng không có khả

năng bảo vệ con em. Cho nên em có thể tùy tiện để cho Cố Học Võ bế con

đi? Để cho anh ấy muốn thế nào được thế ấy?”

“Không. . . . . .”

Không được. Tuyệt đối không được. Kiều Tâm Uyển lắc đầu, vẻ mặt quật

cường: “Em sẽ không để cho người