Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213111

Bình chọn: 7.00/10/1311 lượt.

Học Võ cũng không nói, chỉ cho cô một ánh mắt, ánh mắt ấy tràn đầy hàm ý uy hiếp. Rất có thể nếu cô bước xuống lần nữa, anh sẽ bế cô lần nữa.

Kiều Tâm Uyển cáu tiết, tên vô lại. Sao mà hồi trước cô lại không biết

Cố Học Võ chính là một kẻ khốn nạn? Tức chết cô mất.

Cố Học Võ

không thèm quan tâm cô, sau khi ném cô lên giường, lại liếc mắt nhìn đứa bé kia. Con bé vẫn chưa thức, điều này khiến anh hơi lo lắng, liếc mắt

nhìn mẹ cô bên cạnh.

“Con bé vẫn mãi ngủ thế này sao ạ?”

Mẹ cô sớm bị dọa tới rồi, bắt đầu từ ban nãy chứng kiến Cố Học Võ bế con

gái mà bà giật mình, thấy nét mặt vừa xấu hổ vừa 冏của con gái mà bà cũng rất mất tự nhiên. Cựu con rể này đang quậy cái gì vậy chứ?

“Bác gái?” Thấy bà ngây người, Cố Học Võ nhịn không được lại hỏi một câu: “Con bé vẫn ngủ suốt như vậy ạ?”

“Trẻ sơ sinh đều như thế.” Mẹ cô đã bình tĩnh lại nhìn cháu ngoại, hiện tại

bà cũng mơ hồ không biết đứa bé này rốt cuộc là con ai? Vì sao Cố Học Võ nói là con cậu ta? Con gái rõ ràng nói đứa bé là của Trầm Thành mà.

“Vâng.” Cố Học Võ gật đầu, một sự yên tâm hiện lên rõ rệt trong mắt. Cái thần

sắc kia khiến mẹ cô lại thoáng chấn kinh. Cố Học Võ rốt cuộc có ý gì

đây?

Khi vừa muốn hỏi rõ ràng, bé con lại vào lúc này mà òa khóc. Cũng không mở mắt, nhắm tịt lại mà khóc oe oe.

Cố Học Võ bỗng chốc sửng sốt, tay theo ý thức liền duỗi ra ôm lấy cục thịt nhỏ ấy.

Cẩn thận ôm baby vào trong ngực, nhưng đứa bé vẫn khóc suốt, anh hơi khó

hiểu, có chút mê muội. Quay sang liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, cô vẫn còn tức giận. Oán hận trừng anh, còn cả người thì bất động.

Ngược lại mẹ cô vội vàng tiến lên, vươn tay đón đứa bé: “Chắc là đái rồi, để bác xem.”

“. . . . . .” Đỉnh đầu Cố Học Võ hiện lên ba đường hắc tuyến nhìn Kiều mẹ

tháo tã lót, quả nhiên mặt trên là một bãi nước mỏng màu vàng. Kiều mẹ

hơi phì cười: “Cục cưng tè dầm, thảo nào lại khóc nhè.”

Động tác

thay tã lót cho bé xem như gọn gàng xong xuôi, bà bế bé trở lại giường.

Nhưng cục thịt nhỏ vẫn chưa chịu, méo miệng khóc.

“Oe oe. . . . . .”

Cố Học Võ hơi khó hiểu, lại lần nữa chìa tay ôm lấy bé con. Phát hiện con

bé ở trong lòng anh lại càng khóc dữ hơn. Sắc mặt anh hơi xấu hổ, đứa bé này không thích anh?

Nhất thời hai tay ôm bé con mà giữ không

được thả cũng không xong. Dáng vẻ xấu hổ tiến thoái lưỡng nan ấy ít

nhiều làm Kiều mẹ sung sướng, vươn tay đón đứa bé trên tay anh, ôm bé đi về phíaKiều Tâm Uyển .

“Chắc là con bé đói bụng

rồi.” Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa, Kiều mẹđặt đứa bé vào tay Kiều

Tâm Uyển: “Nào, đi mà bú sữa của mẹ con đi.”

Đứa bé

vừa vào lòngKiều Tâm Uyển liền nín khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn lliên tục cọ cọ, tìm kiếm thức ăn, nhưng cọ vài lần vẫn không tìm thấy, cái miệng

nhỏ nhắn kéo căng hai cái lại bắt đầu òa khóc.

“Con nó đói bụng rồi kìa.” Kiều mẹ mù mờ nhìn con gái, không phải sáng sớm đã dạy cô cho con bú thế nào rồi sao?

Sao Kiều Tâm Uyển lại không biết đứa bé đói bụng. Nhưng Cố Học Võ ở đây thì sao cô có thể không biết ngượng mà vén áo cho con bú chứ? Sắc mặt xấu

hổ vô cùng, ánh mắt oán hận nhìn trừng trừng vào hai mắt Cố Học Võ: “Anh ra ngoài.”

Lông mày Cố Học Võ hơi nhướng lên, đứng bất động.

“Cố Học Võ, anh, anh ra ngoài cho tôi.” Kiều Tâm Uyển nổi đóa. Đứa bé trong tay còn đang khóc rất dữ, lại tìm không thấy thức ăn, nó càng khóc nấc

lên. Trẻ sơ sinh khóc không có nước mắt, chỉ gào khan.

Tiếng khóc vô cùng dữ dội, khỏi phải nói là tội nghiệp đến mức nào, Kiều Tâm

Uyển trừng mắt với Cố Học Võ, muốn băt anh rời khỏi, nhưng anh cứ đứng

bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, cứ như là muốn nói

anh cứ tiếp tục dằn co với cô đấy.

Vô sỉ, hạ lưu. Tức chết cô

mất. Nếu trên tay Kiều Tâm Uyển có cái gì nhất định sẽ cầm lấy mà đập

anh hai cú mới hả giận. Nhưng lúc này trên tay cô chỉ có con gái mình,

sao mà đập được? Con gái còn đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, không

thấy thức ăn làm con bé càng khóc ác liệt hơn. Kiều Tâm Uyển trừng mắt

nhìn Cố Học Võ cả buổi, thấy anh hoàn toàn không có ý định đi, cũng đành vậy thôi, cô vén áo cho con bú.

Cục cưng vừa thấy sữa liền lập

tức ngưng khóc, đôi tay nhỏ bé đặt ở ngực cô, nuốt lấy từng miếng từng

miếng đến ngon miệng. Kiều Tâm Uyển rõ ràng cảm giác được tầm mắt Cố Học Võ đang dán trên cô.

Trong lòng căm hận không thôi.

Cố Học Võ, anh vô sỉ. Cô ngẩng đầu tức giận trừng mắt, vừa muốn chửi anh một câu không biết xấu hổ thì lại bị thần sắc trên mặt Cố Học Võ làm

dao động.

Ánh mắt Cố Học Võ không ở trên người cô, mà là nhìn con gái, nhìn ngón tay bé nhỏ của con gái nắm lại, miệng se sẽ bú, con bé

thậm chím không thèm mở mắt, cứ theo bản năng mà bú.

Cố Học Võ

nhìn chăm chú, khóe môi giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Cái vẻ mặt kia là

đang cười. Cố Học Võ đang cười, không phải lần đầu tiên cô thấy khuôn

mặt tươi cười của Cố Học Võ. Ngày hôm qua, cô thấy anh cười với con gái

chí ít hai lần.

Trên mặt hoàn toàn không có sự lãnh khốc, mất

kiên nhẫn quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng, thậm chí mang theo một chút kính nể. Anh thích đứa bé này? Kiều Tâm Uyểnthật sự khôn


XtGem Forum catalog