The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213372

Bình chọn: 9.5.00/10/1337 lượt.

em thích. Anh đã mời giúp

em một vú nuôi trong một tháng. Nhưng phải ngày mai mới có thể đến, dù

sao thì thời gian cũng gấp quá.”

“Không sao. Anh còn nhớ là được rồi.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển hạnh phúc: “Cục cưng thật hành phúc, có người ba tốt như vậy.”

“Con bé là con gái anh mà. Đương nhiên anh sẽ đối với con tốt một chút.”

“Chẳng lẽ anh không cần đối tốt với em một chút?” Kiều Tâm Uyển nhướng đôi mi thanh tú, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Anh cũng không dám. Con gái là tiểu công chúa của anh, còn em chính là nữ

vương của anh.” Trầm Thành rụt rụt cổ, vẻ mặt thê nô vô cùng: “Được rồi. Nữ vương bệ hạ, hiện tại có thể mời người ăn cơm chưa?”

“Phê

chuẩn.” Kiều Tâm Uyển cười đến vui vẻ, lúc này Cố Học Võ đi tới cửa

phòng bệnh, cô cũng không nhìn anh, chỉ cùng Trầm Thành đùa với nhau.

Vô cùng thân thiết ăn đồ ăn anh lấy cho mình: “Thơm quá.”

Trong lòng Kiều Tâm Uyển tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chủ động ngẩng đầu hôn lên mặt Trầm Thành một cái.

“Trầm Thành, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Ánh mắt Trầm Thành sủng nịch. Biết rõ mọi điều trước mắt

tất cả chỉ là diễn, cũng diễn quá nhập tâm, không thể tự kềm chế.

Cố Học Võ không nhìn nữa, mở cửa, đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Giống như bên trong mọi thứ đều không liên quan đến anh. Nhưng sau khi ra khỏi

cửa, anh nắm tay thật chặt, vẻ mặt có phần ngưng trọng.

Anh rời

khỏi, Kiều Tâm Uyển cũng không diễn nữa. Bởi vì mẹ đã ở đây. Từ thành

phố C quay về không lâu, thì cô phát hiện mình mang thai. Đứa bé này cô

vẫn luôn chờ mong nhưng cô và Cố Học Võ đã ly hôn.

Cô bất đắc dĩ

phải lôi Trầm Thành ra làm lá chắn. Nói đứa nhỏ là của anh. May mà Trầm

Thành cũng phối hợp, ở trước mặt ba mẹ cô đều không có lộ ra.

Bây giờ Cố Học Võ dây dưa tới cửa. Cô càng muốn cho ba mẹ biết, đứa bé là

con của Trầm Thành, không phải của Cố Học Võ. Quay sang, nhìn thấy vẻ

mặt khiếp sợ của Kiều mẹ. Cô đột nhiên cảm thấy đồ ăn rất ngon, đem đồ

ăn trước mặt giải quyết hết. Cô ngẩng đầu nhìn Kiều mẹ: “Mẹ, bây giờ mẹ

đã rõ chưa? Đứa bé là con của Trầm Thành, không phải của Cố Học Võ. Con

và Trầm Thành sẽ kết hôn.”

“Tâm Uyển. . . . . .”

Đứa bé là của Trầm Thành? Nếu trước kia chưa thấy đứa bé, bà cũng tin như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé rõ ràng là cực kỳ giống Cố

Học Võ.

Con gái bây giờ đang diễn trò gì vậy, trong mắt Kiều mẹ

tràn đầy lo lắng. Định nói cái gì, Trầm Thành lại như cảm nhận được tầm

mắt của bà.

“Bác gái, bác không cần lo lắng, con sẽ đối tốt với

Tâm Uyển.” Trầm Thành cam đoan. Thu dọn đồ ăn rồi đổ chiếc bình thủy ra: “Tâm Uyển, lại đây, uống canh đi.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu. Nghĩ đến vừa rồi sắc mặt Cố Học Võ như ăn phải ruồi bọ, làm cho khoảng

thời gian cô tối tăm tiêu tán không ít.

Hừ.

Cố Học Võ,

trước kia là tôi ngu, là tôi ngốc mới nhìn không ra, mới cho anh cơ hội

tổn thương tôi. Về sau tôi sẽ không cho anh cơ hội, tôi xem anh làm thế

nào để tổn thương tôi.

Không. Không đúng. Tôi không những không

để cho anh có cơ hội tổn thương tôi. Tôi còn muốn cho anh biết, Kiều Tâm Uyển tôi cũng không phải là dễ chọc. Muốn cướp con gái tôi? Không chỉ

nói cửa chính mà cửa sổ cũng không có đâu. Không tin, chúng ta cứ chờ

coi.

Ánh sáng lờ mờ trên

ghế lô, Hiên Viên Diêu ngồi bắt chéo chân, nhìn đám oanh oanh yến yến

ngồi ở bên cạnh ra vẻ lấy lòng anh ta.Mi tâm nhíu lại,có chút mất kiên

nhẫn.Thấy A Long không phản ứng gì, mi tâm càng nhíu lại chặt hơn, phất

phất tay, bảo A Long đem những người này ra ngoài.

Trong lòng anh ta thật ra cũng cóchút bất mãn.Nếu Thang Á Nam chỉ cần thấy anh tađưa

mắt ra hiệu một cái là đã biết phải làm như thế nào. Phát hiện mình lại

nghĩ đến Thang Á Nam, sắc mặt Hiên Viên Diêu lại thay đổi.

Đôi mắt hẹp dài lại hiện lên vài phần buồn bực. Hiên Viên Diêu đứng bật dậy, A Long chạy nhanh đến trước mặt anh ta:”Thiếu gia…”

“Nơi này buồn quá, tôi muốn đi ra ngoài một chút.”Xua tay, Hiên Viên Diêu

rời khỏi ghế lô, A Long chạy nhanh đi theo phía sau anh ta. Phải biết

rằng một thời gian trước Kỳ lân đường không ngừng hoạt động, gần đây mới vừa yên tĩnh. Ai biết đó có thật sự là yên tĩnh, hay là lại đang chơi

bài lạt mềm buộc chặt.

Hiên Viên Diêu cũng không quan tâm, dù sao từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen bên cạnh có nhiều người đi theo. Chỉ là lúc này nhớ tới, đám người đi theo anh ta kia, không có ai giống Thang Á

Nam làm cho anh ta quen thuộc.

Bước ra đại sảnh, đứng ở trên

đường, tháng tám ở Mỹ, trời nóng đến khó chịu. Có chút không thoải mái,

lông mày nhíu lại, anh ta theo bản năng lại kêu một tiếng: “Á Nam, anh

nói…”

Câu kế tiếp đột nhiên không nói được nữa, thân thể cứng đờ

ra bất động,A Long chạy nhanh lên, vẻ mặt cẩn thận nhìn Hiên Viên

Diêu:”Thiếu gia, có chuyện gì?”

Hiên Viên Diêu đứng bất động,

cũng không nói, ánh mắtcó vài phần âm trầm. A Long im lặng.Thang thiếu

đi theo Hiên Viên Diêu mười một năm. Sự ăn ý giữa hai người đó người

khác không có khả năng bì được.

Đã mấy tháng nay, thiếu gia có ít nhất ba lần không tự giác kêu tên Tháng thiếu.Mọi người ngoài miệng

không nói như