cũng cao hơn một chút,
nhưng nếu anh ta nhớ không sai thì…
“Cô tên là gì?” A Long nhìn
cô gái nhỏ, cũng bắt đầu nhớ lại một màn kia. Lúc trước, là Thang thiếu
bảo người ta đưa cô bé này đi, còn anh ta vẫn đứng ở phía sau thiếu gia.
“Lý Đan Kỳ.” Lý Đan Kỳ cắn môi, nhẹ nhàng mở miệng: “Tên tiếng anh của tôi là Yuki.”
Lý? Lý Đan Kỳ?
Ánh mắt nhìn về phía A Long, anh ta gật đầu với Hiên Viên Diêu. Hiên Viên
Diêu hiểu,khoé môi cong lên, trong mắt hiện lên một ánh sáng khát
máu.Anh ta đang buồnmấy ngày gần đây quá nhàm chán, không có việc gì
làm. Hiện tại xem ra đã có trò tiêu khiển rồi.
“Tốt, tôi để anh
ta dạy cô.” Hiên Viên Diêu thực sảng khoái nhìn Lý Đan Kỳ trước mắt hiện lên vui sướng: “Có điều, cô có nhận thì có phải cô nên trả công không?”
“Trả công?” Yuki có chút không hiểu ý anh ta:”Anh yên tâm. Tôi sẽ không học
không. Tôi sẽ nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo.Tôi có thể làm bất cứ điều gì để sống.”
Hiên Viên Diêu nghiêm túc nhìn vào trong mắt cô,đột nhiên nở nụ cười.Chơi thật vui. Chơi quá tốt. Chưa từng có chuyện vui
như vậy.Anh ta nhếch khoé miệng, vỗ tay: “Tốt.Tốt.Không tồi.Cô đến nhà
của tôi làm người hầu đi. Cô làm việc cho tôi, tôi để A Long dạy võ cho
cô.Chờ cô học xong, là có thể đi báo thù.”
“Thật không?” Yuki ánh mắt sáng lên.
“Đương nhiên là thật.” Hiên Viên Diêu muốn cười. Cô bé này thật thú vị, muốn
báo thù, mà ngay cả kẻ thù hình dạng gì cũng không biết. Anh ta thật sự
là rất ngạc nhiên, cô bé này sẽ làm sao mà báo thù đây.
“Thiếu gia…”A Long có chút lo lắng, cô gái này là một nhân vât nguy hiểm.
“Đi thôi.” Hiên Viên Diêu cong môi cười yếu ớt, trong mắt đầy suy nghĩ.
Những người quên thuộc anh tađều biết, đây là điềm báo anh ta muốn hành
ai đó. A Long nhìn vẻ mặt biết ơn của Yuki đang đi theo phía sau họ liếc mắt một cái, trong lòng có vài phần cảm thông.
Cô gái ngốc ơi cô gái ngốc.Đây chính là côtự sa vào trên họng súng của thiếu gia, cũng
không nên trách tôi nha. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là vì cô bé
này mà những rặn ra một giọt nước mắt.
Có điều thông cảm thì đồng cảm. Xem thiếu gia hứng thú đang cao, anh ta cũng không có ga nhổ lông
trên miệng cọp mà nói rõ ràng sự thật với cô gái đó.
Một giờ
sau.Yuki đi theo Hiên Viên Diêu về chỗ của anh ta, nhìn kiểu kiến trúc
kiểu trang viên to lớn trước mắt, cô hoàn toàn trợn tròn mắt.Ngơ ngác
nhìn Hiên Viên Diêu, có chút không dám tin: “Anh, anh ở nơi này?”
Đúng rồi, vừa rồi người kia gọi Hiên Viên Diêu là thiếu gia.
“Đúng vậy.” Hiên Viên Diêu cười đến thực thân thiết,vỗ vỗ bả vai Yuki: “Nhà
của tôi quá lớn, cần nhân viên quét dọn vệ sinh.Về sau, công việc này
giao cho cô.”
“Anh yên tâm.Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.” Yuki vẻ mặt biết ơn nhìn Hiên Viên Diêu,hạ quyết tâm sẽ làm tốt
công việc này để báo đáp lòng tốt của anh ta.
Hiên Viên Diêu gật
đầu, khoé môi mím lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc:”Đúng rồi, cô nói cô
muốn báo thù, cô có biết ai là kẻ thù của cô không?”
Yuki thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu: “Tôi không biết.Tôi chỉ biết là người đó đang ở nơi nào.”
“Oh.”
“Lúc tôi nhìn thấy thi thể cha mẹ, tôi đã rất sợ hãi. Tôi căn bản không có
cách nào tập trung chú ý nhìn xem rốt cuộc là ai hại chết cha mẹ tôi.Tôi chỉ nhớ trong đó có một người đàn ông, trên mặt có vết sẹo…”
“Cô bé đáng thương.”Hiên Viên Diêu cất giọng khôngthành thật lắm, vỗ vỗ bả
vai của cô: “Được rồi, cô ở lại đi. Tôi bảo A Long dạy võ cho cô, cô từ
từ học, học tốt, có thể đi báo thù.”
“Cảm ơn.” Yuki hốc mắt nóng
lên, mới mấy tháng ngắn ngủn, cô đã hoàn toàn trải nghiệm cuộc đời tàn
khốc và lạnh như băng, lúc này đột nhiên xuất hiện một người thu nhận cô còn nghĩ chocô như vậy, làm cô cảm động hết sức: “Anh gì ơi, anh tin
tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc này.”
Hiên Viên Diêu phất phất tay, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn nghe nữa. Bảo A Long đưa
Yuki vào, anh ta đứng ở đó, nhìn trang viên trước mắt, khoé môi gợi lên
một ý cười hàm xúc không rõ nghĩa.
Gần đây nhàm chán quá, hay là
đi Trung Quốc chơi một chút đi, anh tađúng là có hơi nhớ nơi đó.Tả Phán
Tình chắc cũng gần sinh rồi? Không biết nếu anh tatặng một phần đại lễ
cho Cố Học Văn thì anh sẽ là có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Trong mắt suy nghĩ càngsâu, Hiên Viên Diêu vuốt hai tay, cất bước đi thong thả vào trong phòng.
… …… …
Kiều Tâm Uyển cho bảo bối bú xong,đang muốn đặt con vào giường trẻ thì một đôi tay kịp thời đón lấy: “Để em.”
“Em cẩn thận một chút.” Kiều Tâm Uyển nhìn em trai mình, bình thường thì
cẩu thả không ra thể thống gì.Cô thật đúng là không yên tâm cho anh ta
bế bé con.
“Chị, chị đừng có khinh thường em như vậy được không?” Kiều Kiệt nhịn không được xem thường: “Nói như thế nào em cũng là cậu
của bảo bối, nhất định sẽ cẩn thận.”
“Hừ. Chịvẫn không tin em.”
Sinh đã được ba ngày, ngày mai xuất viện. Hôm nay, Kiều mẹ cùng dì
Nguyệt mà Trầm Thành mời đi mua những thứ embé cần.
Kiều mẹ lo
lắng bảo Kiều Kiệt tới trông cô. Kỳ thật cô thấy mình hiện tại đã tốt
hơn nhiều. Cơ thể đã dần hồi phục. Đứa bé cũng là mỗi ngày một lớn.
“C