m con như con gái. Các con đều từ bé lớn
lên bên nhau. Bác hy vọng tất cả các con đều hạnh phúc.”
Nói xong những lời này Uông Tú Nga lại liếc mắt nhìn cháu gái trong giường trẻ, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh.
“Chị.” Sau khi bà đi rồi Kiều Kiệt mới thấy sắc mặt Kiều Tâm Uyển rất xấu. Anh ta chạy nhanh đến ngồi xuống trước giường bệnh: “Chị đừng nghe bà ấy
nói lung tung, Trầm Thành yêu chị như thế. Hai người ở bên nhau sẽ hạnh
phúc.”
“Đúng không?” Kiều Tâm Uyển không xác định? Cô trước đây
rất yêu Cố Học Võ nhưng sau này thì sao? Không phải cũng không hạnh
phúc?
“Kiều Kiệt? Em có cho rằng con người chị rất ích kỷ không?” Hình như luôn như vậy, cô ích kỷ luôn thích áp đặt ý kiến của mình lên
người khác. Cô nói phải kết hôn với Trầm Thành, Trầm Thành cũng bằng
lòng.
Nhưng cô có thể yêu Trầm Thành không? Có thể chứ? Trong cuộc sống sau này, cô có quên được Cố Học Võ mà yêu Trầm Thành không?
“Ai nói chị ích kỷ?” Kiều Kiệt nghe không được câu này: “Vì tình yêu mà sử
dụng một chút thủ đoạn thì đã làm sao. Đây chính là điều chị đã nói.”
“Đúng vậy. Là chị nói.” Sau đó vì chút thủ đoạn này cô cũng phải trả giá đắt, đau khổ đến bây giờ. Thở dài, cô đột nhiên cảm thấy mệt. Nằm lại trên
giường, kéo cao chăn che mặt.
“Chị.” KIều Kiệt ghét nhất nhìn
Kiều Tâm Uyển như thế, bộ dạng bất động như sắp chết vậy: “Chị đừng thế
này được không? Có chút khí phách, xuất ra chút dũng khí đi. Chị còn
không biết mục đích mẹ Cố Học Võ nói như vậy sao? Còn không phải ép chị
giao con ra à? Chị đừng mắc mưu.”
“Em đừng nói nữa.” Kiều Tâm Uyển mệt mỏi: “Chị ngủ một giấc, em trông chừng cục cưng nha.”
“Chị.” Kiều Kiệt tức giận, bà chị này không có bản lĩnh, bị Cố Học Võ ức hiếp
thì thôi đi bây giờ còn để những người khác của Cố gia ức hiếp. Có quá
vô dụng rồi không?
Kiều Tâm Uyển không trả lời, cô không phải sợ
người nhà Cố gia, càng không tính giao con. Cô đang suy nghĩ quan hệ của cô với Trầm Thành.
Trầm Thành rất yêu cô, cô biết thế nhưng cô
có muốn kết hôn cùng anh hay không? Ban đầu vẫn luôn rất khẳng định câu
trả lời nhưng lúc này đột nhiên cô không xác định.
Ý thức lờ mờ,
lại cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng cô lại ngủ. Khi mở mắt lần nữa thì bên ngoài trời đã tối rồi. Ngủ lâu quá nên hơi mệt, tính gọi Kiều Kiệt
lại bị cái người ngồi trước giường bệnh làm cho hoảng sợ.
Cố Học Võ? Kiều Tâm Uyển trừng
lớn mắt, tầm mắt đảo qua khuôn mặt Cố Học Võ, anh hình như không phát
hiện ra cô đã tỉnh mà ngồi ở bên giường trẻ, nhìn tiểu bảo bối đang nằm
trên giường. Tiểu bảo bối lúc này còn đang ngủ, Cố Học Võ cũng không có
động tác gì khác, chỉ là nhìn bé con kia.
Ánh mắt anh thâm thúy,
nhìn không rõ lúc này anh đang nghĩ gì. Nhưng mà vẻ mặt dịu dàng Kiều
Tâm Uyển chưa từng thấy. Trong lòng dâng lên vài phần chua xót. Trước
kia, cô chưa từng nghĩ có một ngày có thể sẽ có con với Cố Học Võ. Dù
sao anh đã từng nói, đời này cũng không chạm vào cô, cái cô có thể có
được cũng chỉ là một danh hiệu cô Cố.
Trong đám bạn tâm giao, bạn học cũng có người kết hôn sinh con. Mỗi lần nhìn ngắm những tiểu bảo
bối trắng tròn mũm mĩm của mấy người bạn đó là cô lại đặc biệt hâm mộ.
Cô cũng muốn có một đứa con của mình.
Lúc Cố Học Võ đang ở Bắc
Kinh, cô đã từng cố ý mặc một bộ áo ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt
anh. Vậy mà anh lại nói nếu cô thật sự đói khát như vậy, tôi cũng không
ngại cô đi tìm ngưu lang. Mỗi lần anh nói như vậy, cô sẽ cãi nhau với
anh. Ầm ĩ một hồi rồi Cố Học Võ là người bỏ đi.
Cô rất hận, tức
giận, thậm chí kích động muốn phát điên. Anh có thể cùng cô cãi vã một
trận cũng được, nhưng vấn đề là, anh ngay cả cãi nhau với cô cũng không
sẵn lòng, có thể thấy ở trong lòng anh, anh ghét cô đến mức nào.
Mà lúc này, cô rốt cuộc cũng đã được làm bạn với anh, nhưng ánh mắt của
anh vẫn như trước, không phải bởi vì cô, mà là bởi vì đứa bé.
Tình yêu của anh, có thể cho Chu Oánh, có thể cho tiểu bảo bối, nhưng vĩnh
viễn cũng sẽ không cho cô. Cố Học Võ ơi Cố Học Võ. Anh có biết anh đối
với em rất tàn nhẫn không?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Học Võ quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi.
“Dậy rồi? Có đói bụng không?”
“Mẹ tôi đâu?” Nếu cô không nhớ lầm thì Kiều mẫu tuyệt đối sẽ không để Cố Học Võ ngồi trông cô.
“À, bà ấy với ba cô dự tiệc rồi.” Tiệc sinh nhật của ba Tống Thần Vân, ông ấy bảo cậu ta kêu mọi người lên.
“Vú đâu rồi?”
Trầm Thành giúp cô thuê vú chăm một tháng, nếu mẹ cô vắng mặt, nhất định sẽ để bày ấy ở cùng cô, người đó đâu?
“Không biết.”
Cố Học Võ trả lời làm cho Kiều Tâm Uyển hộc máu, đây là đáp án gì: “Anh,
anh ở đây làm gì? Anh nói không muốn thấy tôi mà. Anh cút ra ngoài cho
tôi.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ thản nhiên gọi tên cô, hai ngày
nay anh phải xử lý chuyện riêng, cũng không có thời gian để ý đến người
phụ nữ này.
Mà chiều nay, người của anh đã đem kết quả xét nghiệm ADN đến cho anh. Mặc dù trong lòng đã biết, nhưng bản kết quả đó vẫn
khiến anh cảm thấy vui mừng. Kết quả trên tay cho thấy anh với đứa bé
trên giường, có 99%