Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213410

Bình chọn: 8.5.00/10/1341 lượt.

n sẽ biết làm.

Cố Học Võ không nói gì, nhìn bé con đã được thay tã nên lại ngủ, dường như trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Vươn tay muốn bế con gái. Kiều Tâm

Uyển đem con ôm vào trong lòng, bảo vệ quá chặt chẽ, không cho anh bế.

Mày càng nhíu chặt. Cố Học Võ lại một lần nữa vươn tay. Kiều Tâm Uyển trừng mắt với cái vẻ cố chấp của anh, nở nụ cười, đem đứa nhỏ truyền qua tay

anh.

“Trước tiên thương lượng đã, nếu con khóc, sau này anh phải hứa là sẽ không bế con nữa.”

Cố Học Võ nhướn mày, trên mặt hiện lên một vẻ không cho là đúng. Con gái

là của anh, sao có thể không cho anh bế, ngày đó chẳng qua là trùng hợp

thôi. Cẩn thận đón con từ tay Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ cẩn thận đem con

bế vào lòng. Nhưng khi hai má đứa bé vừa tiếp xúc đến quân áo của anh,

liền liều mạng khóc ré lên.

“Oe oe oe. . . . . .” Khóc đến lợi hại.

Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, thử đổi tư thế. Nhưng con bé vẫn khóc, hơn nữa không có một chút trạng thái muốn dừng lại.

“. . . . . .” Miệng nói một câu gì đó, Kiều Tâm Uyển không có nghe được,

cho đến khi Cố Học Võ nói một lần nữa, cô mới nghe được. Anh nói là ‘cục cưng ngoan’.

Người trước mắt, nhất định không phải là Cố Học Võ, là yêu quái biến hình đúng không? Bởi vì quá mức kinh ngạc, làm cho

Kiều Tâm Uyển thậm chí còn quên không bế con từ trên tay anh lại.

“Oe oe oe oe. . . . . .”

Đứa nhỏ còn đang khóc, càng khóc càng dữ. Lúc này có một người phụ nữ đi

đến. Trên tay mang theo hai cái gói to. Nhìn thấy đứa bé khóc liền chạy

nhanh đến.

“Sao cục cưng lại khóc thế này? Là do tè dầm sao?”

“Không có, mới vừa mới thay tã.” Sắc mặt Cố Học Võ có chút xấu hổ. Anh cũng

không biết vì sao anh vừa bế con gái liền òa khóc. Người phụ nữ này là

bá vú do Trầm Thành tìm đến giúp cho Kiều Tâm Uyển, họ Chu.

Dì Chu bế đứa bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé: “Nào nào, bảo bối ngoan nào, đừng khóc nhé.”

Rất kỳ quái, dì Chu vừa bế một cái, đứa bé cũng không khóc nữa. Sắc mặt Cố

Học Võ có chút khó coi. Trừng mắt với cục thịt nhỏ trắng nõn trên tay

bà.

(Iris : Hà hà, anh đã khóc bằng tiếng mán chưa, đọc mà hả lòng mát dạ ghê)

Dì Chu đặt bé vào nôi, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu bảo bối ngáp một cái, lại tiếp tục ngủ. Dường như mặt Cố Học Võ sắp bốc hỏa, tiểu quỷ này là có ý gì đây?

“Dì Chu, dì đi đâu vậy?” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy bà đến

thì nhẹ nhàng thở ra. Cũng có vài phần nén giận, sao có thể bỏ cô ở một

mình để Cố Học Võ thừa dịp đi vào như thế?

“A. Ngày mai cô xuất

viện rồi, anh nhà cô bảo tôi đến nhà cô ở, tôi thấy đứa bé đang ngủ, nên đi thu dọn đồ đạc.” Đương nhiên, đây cũng là ý của Cố Học Võ.

“Anh nhà tôi?” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy ánh mắt của dì, biết bà đang nói đến

ai, tức giận trừng mắt với Cố Học Võ một cái: “Dì ơi, dì lầm rồi, người

đàn ông này với tôi không có chút quan hệ nào. Càng không phải là anh

nhà tôi.”

“. . . . . .” Dì kia có chút xấu hổ, vừa rồi vốn không

dám đi nhưng nhìn thấy người đàn ông này đến nói là ba của cục cưng, thử xem xét một chút, lại thấy bộ dạng giống cục cưng như vậy… Nhưng nói

như vậy, anh rõ ràng là ba của đứa bé, sao Kiều Tâm Uyển…

“Dì.”

Giọng nói Kiều Tâm Uyển có vài phần không hài lòng, nhưng là đối với Cố

Học Võ: “Đuổi người này ra đi, nếu anh ta không đi, dì lập tức báo cảnh

sát, nói anh ta quấy rối sản phụ.”

Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt có một tia uy hiếp: “Kiều Tâm Uyển…”

Đứa bé cũng là con của anh, nếu cô muốn náo loạn đến thế, vậy anh cũng không ngại dùng thủ đoạn.

“Anh Cố.” Kiều Tâm Uyển cũng không sợ dì Chu ở đây sẽ nghe được, đôi mi

thanh tú cao cao nhướng lên, tầm mắt chống lại ánh mắt uy hiếp của Cố

Học Võ.

“Không cần tôi nhắc anh nhớ là chúng ta đã ly hôn rồi chứ?”

Ngáp một cái, cô cũng mệt mỏi, quay về nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, dặn

dò dì Chu: “Dì này. Lần sau ngoại trừ người nhà tôi và Trầm Thành, thì

những người không đứng đắn khác đừng cho vào, thấy là bực bội.”

Giọng nói chanh chua của cô không hề cố kỵ Cố Học Võ còn đang đứng đây, nhắm

mắt lại làm ra vẻ muốn ngủ. Sắc mặt dì Chu có chút xấu hổ. Bà vừa mới

đến vài ngày, làm sao bà có thể biết những chuyện uẩn khúc này được?

Nhưng tiền chính là lão Đại. Trầm Thành trả lương cao như vậy tìm bà tới chăm sóc Kiều Tâm Uyển, nếu bà chăm sóc không tốt thì công việc này có thể

cũng không còn.

“Anh gì ơi, phiền anh ra ngoài được không?” Bất đắc dĩ, dì Chu đành hạ lệnh trục khách với Cố Học Võ muốn anh rời đi.

Cố Học Võ đứng bất động, tầm mắt nhìn đứa bé lại chuyển qua mặt Kiều Tâm

Uyển. Cô đã nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn, rất giống như đang ngủ. Anh

biết cô tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà ngủ, anh đi từng bước

về phía trước, dì Chu lại khẩn trương đứng chắn ở trước mặt anh, anh

cũng không đi về phía trước nữa, ánh mắt đảo qua mặt Kiều Tâm Uyển.

“Tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu.”

Nói xong câu đó. Cố Học Võ xoay người bỏ đi. Anh vừa đi, Kiều Tâm Uyển lập

tức mở to mắt, nhìn cửa phòng bệnh đóng lại. Ngày mai ra viện, sau khi

về Kiều gia, cô cũng sẽ không để cho người kia lại được đi vào.

Sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu? Muốn