Tình, trong mắt có chút sợ hãi.
Cố Học Văn cười cười, nhìn thấy trong mắt Tả Phán Tình có một tia nhu tình. Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển cực kỳ hâm mộ nhìn bụng Tả Phán Tình.
“Phán Tình, số em tốt thật.”
Có một người chồng yêu thương cô, bây giờ còn có một cặp song sinh. Mặc kệ là trai hay gái, cô ấy đều rất hạnh phúc.
“Cám ơn chị.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Em cũng biết được số mệnh em rất tốt.”
Mỗi ngày giống như là mơ, cảm giác nằm mơ cũng có thể cười.
“Em sinh đôi thì có tính toán xem sinh thường hay sinh mổ chưa?”
“Em muốn sinh thường.” Tả Phán Tình kỳ thật cũng rất lo lắng: “Nhưng mà là sinh đôi. Đến lúc đó lại tính.”
“Ừ. Nếu có thể thì nên sinh thường.” Kiều Tâm Uyển vẫn thực hâm mộ, dù sao xác suất sinh song thai cũng không nhiều lắm.
Tả Phán Tình cười cười, cô cũng hy vọng, nhưng dù sao cũng song thai. Đến
lúc đó nói sau, đứng lên nhìn cục cưng, đầu hơi hơi nghiêng, nhưng mà
liếc mắt một cái, con bé liền mở to hai mắt nhìn: “Cục cưng đáng yêu quá đi.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển cũng biết được bộ dạng của cục cưng rất dễ thương. Hơn nữa bé con của cô thật dễ thương. Nghe người khác
khen ngợi, cảm thấy được thật vui.
Tả Phán Tình nhìn hai bên, nói thêm một câu: “Bộ dạng giống Cố Học Võ quá.”
Phòng bệnh lập tức im bặt, hàng lông mày Cố Học Văn nheo lại, tuy rằng nói
trẻ con mới sinh, hình dáng chưa rõ lắm, nhưng mà anh liếc mắt một cái
liền thấy khuôn mặt đứa bé kia cực kỳ giống với Cố Học Võ.
“Ai
nói vậy, đứa bé rõ ràng giống chị.” Kiều Tâm Uyển vẻ mặt có tí xấu hổ,
tuy rằng biết Tả Phán Tình không có ác ý, nhưng mà cô nói như vậy, bà
Kiều sẽ nghĩ như thế nào?
Sắc mặt của bà Kiều quả nhiên biến đổi, Tả Phán Tình tự biết mình nói lỡ lời, ánh mắt ý thức nhìn về phía Cố
Học Văn, anh kéo tay cô: “Được rồi, người ta sắp xuất viện, em không cần phải vào giúp vui. Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Không đi không
được. Ai bảo cô nói sai? Tả Phán Tình có chút xấu hổ liếc nhìn Kiều Tâm
Uyển một cái: “Tâm Uyển, em đi trước. Chị bảo trọng thân thể.”
“Em cũng vậy.” Kiều Tâm Uyển cười với cô: “Chờ chị ra tháng, chị đến thăm em.”
“Không cần khách khí như vậy.” Tả Phán Tình vẫy tay: “Chờ em sinh xong, em sẽ
thường xuyên tới tìm chị hỏi kinh nghiệm nuôi con.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn Tả Phán Tình đi ra. Lúc này bà Kiều đã thu dọn xong. Đi đến trước giường trẻ con nhìn kỹ đứa cháu ngoại, ánh mắt có phần
ngưng trọng.
“Tâm Uyển. . . . . .” Đứa bé này khẳng định không phải là của Trầm Thành.
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển biết bà muốn nói gì, mở miệng trước gọi bà: “Đều thu dọn xong rồi sao? Thu dọn xong thì chúng ta về nhà đi.”
“Tâm Uyển.” Sắc mặt bà Kiều có vài phần không ngờ. Bà không tin con gái không biết, vẫn không chịu nói, con gái bà đang giả ngu?
“Đi thôi.”
Bà Kiều còn muốn nói cái gì, một giọng nói khác vang lên, Trầm Thành vội
vàng bước vào, thấy mọi người còn đang ở trong phòng bệnh, nhẹ nhàng thở ra.
Trên tay anh mang theo một cái túi to, sau khi chào bà Kiều, đi đến trước mặt Kiều Tâm Uyển.
“Tâm Uyển. Không phải nói để em ở lại vài ngày sao?”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, ngồi dậy: “Cũng không phải bị bệnh, em cảm giác người khỏe hơn nhiều rồi, không thích ở trong bệnh viện, em tin
cục cưng cũng vậy.”
Trầm Thành gật đầu, lấy đồ gì đó trong đem cái túi to ra. Là một cái nón: “Bên ngoài nắng gắt lắm, đội cái này vào đi.”
“Không cần đâu mà, đi ra thì ngồi vào trong xe rồi.” Kiều Tâm Uyển muốn cự
tuyệt, Trầm Thành cũng không cho cô có cơ hội, đội nón lên cho cô. Lúc
này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Chúng ta đi thôi.”
Vươn tay
muốn ôm Kiều Tâm Uyển, Kiều Tâm Uyển theo bản năng muốn cự tuyệt, lại
nhìn tầm mắt lo lắng của bà Kiều, chủ động để hai tay trên cổ anh.
“Trầm Thành. Cám ơn anh.”
“Đồ ngốc.” Trầm Thành nhấc cô, nhìn dì Chu: “Dì ơi, Bối Nhi phiền dì ẵm giúp.”
Dì Chu gật đầu, cẩn thận đem áo choàng quấn quanh đứa bé, sau đó bế lên.
Đoàn người đi xuống lầu, Trầm Thành đã đậu xe ở cửa bệnh viện. Đặt Kiều Tâm
Uyển lên xe mình, Kiều Tâm Uyển lúc này mới quay sang nhìn Kiều Kiệt: “A Kiệt, em chở mẹ và dì Chu về nhà. Chị đi xe của Trầm Thành về.”
“Được.” Kiều Kiệt xem thường xoay người: “Không chịu nói sớm.”
Sớm biết Trầm Thành sẽ đến, anh ta sẽ không đến đây. Bà Kiều vỗ vỗ vai anh: “Sao ngây ra thế? Còn không mau đi?”
“Biết rồi, đi đây.” Kiều Kiệt giúp dì Chu xách cái túi to trong tay cùng nhau rời đi.
Kiều Tâm Uyển lên xe, phát hiện trên chỗ ghế phụ có mấy cái nệm. Rất mềm,
ngồi lên trên tuyệt không hề mệt, cảm giác thực thoải mái. Trong lòng có chút cảm động. Trầm Thành là người cẩn thận nhất trong đám trẻ đó.
“Trầm Thành, cám ơn anh.” Vì những việc anh làm, làm cho cô thực cảm động.
“Em còn nói cám ơn, anh sẽ giận đấy.” Trầm Thành khởi động xe, cười cười với Kiều Tâm Uyển: “Đừng khách khí với anh như vậy.”
Kiều Tâm Uyển im lặng, từ bệnh viện về đến biệt thự gần một tiếng đồng hồ.
Có một số việc, sau khi suy nghĩ cả ngày, cô đã hiểu rất rõ ràng.
“Trầm Thành, em có việc muốn nói với anh.”
“Được.” Lúc nãy Trầm Thành cũng đã biết, thấy Kiều Tâm Uyển không đi chung xe
với
