u Tâm Uyển nghe không nổi nữa: “Mẹ có thể đừng ầm ĩ nữa được không? Mẹ ngại con gái mẹ chưa đủ
mất mặt a? Hay là chê con gái mẹ ở Cố gia còn chưa đủ ngốc? Mẹ đi làm ầm lên là muốn ông nội Cố ép Cố Học Võ tái hôn với con sao?”
Kiều
mẹ, nhất thời không tìm thấy lời để nói. Kiều Tâm Uyển thở dài: “Mẹ. Con cầu xin mẹ, đừng lo cho chuyện của con được không? Mẹ nếu chê con ở nhà chướng mắt mẹ, con sẽ dọn ra ngoài là được.”
“Con, con bé này,
thật sự là muốn chọc tức mẹ mà.” Kiều mẹ vỗ vỗ ngực, gần như nghe không
nổi nửa: “Mẹ đây là chê con? Là con hiện tại muốn mang theo con của Cố
Học Võ mà lấy Trầm Thành. Con cho là Trầm gia đều là người ngốc sao?
Nhìn không ra con của con không phải của Trầm Thành sao? Con thấy con
vào Trầm gia sẽ tốt đẹp sao?”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển thực không muốn nghe nữa: “Trầm Thành không sống chung vớiba mẹ, hơn nữa, phải kết hôn
chính là con chứ không phải ba mẹ của anh ấy.”
“Vậy Trầm Thành
thì sao?” Kiều mẹ tức giận đến không chịu nổi: “Con đối với Trầm Thành
như vậy công bằng sao? Con mang theo con của Cố Học Võ mà lấy nó. Đối
với nó công bắng sao?”
Kiều Tâm Uyển im lặng, công bằng? Đâu là
công bằng?Cũng giống như Cố Học Võ đối với cô chưa bao giờ công bằng, mà cô đối với Trầm Thành cũng giống như vậy.
“Tâm Uyển.”Kiều mẹ vẫn cảm thấy mình cùng chồng lúc trước chỉ vì có một đứa con gái duy nhất
mà làm hư cô mất rồi, vài năm nay nhìn cô một đường nghiêng ngả lảo
đảo,chịu đủ tổn thương, tuy rằng biết hết thảy đều là mệnh, nhưng dù sao cũng là con gái của mình,làm thế nào cũng đau lòng.
“Nếu con với Trầm Thành yêu nhau, con có con với Cố Học Võ cũng không có gì.
Nhưnghai đứa không yêu nhau, hoàn toàn không cần phải ở bên nhau.”
Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vẫn im lặng, Kiều mẹ nói thêm một câu: “Con đã có
con với Cố Học Võ, mẹ cảm thấy con thật ra có thể suy nghĩ một chút, tái hợp với Cố Hoc Võ…”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển phản ứng lại ngay:
“Không có đàn ông thì con sẽ chết à? Mẹ đừng nói nữa có được không? Trầm Thành con cũng không lấy, Cố Học Võ con cũng không cần. Đời này con sẽ
sống cùng với con gái con.Được chứ? Mẹ đừng có nói nữa?”
Kiều mẹ
bị cô chặn họng, tức giận đến nói không ra lời:”Được. Dù sao tôi cũng
không quan tâm. Tôi nuôi cô lớn như vậy là để cô chọc tức tôi hả? Được.
Tôi mặc kệ chuyện của cô, cô yêu thế nào thì yêu. Nhưng tôi cũng khuyên
cô, cô đã kết hôn một lần rồi, cũng làm mẹ rồi. Nếu không suy tính lâu
dài một chút thì sẽ chờ mà hối hận đi.”
Kiều mẹ nói xong cũng không nhìn phản ứng của Kiều Tâm Uyển, nổi giận đùng đùng đi ra.
Ở trong phòng an tĩnh lại, Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại, cảm thấy thật là
mỏi mệt. Thật không biết mẹ đang suy nghĩ gì, côđau khổ ba năm còn chưa
đủ sao?Còn muốn cô tái hợp với Cố Học Võ? Cho dù đàn ông trên thế giới
này đều chết sạch, một mình cô cô đơn sống quãng đời còn lại thì cô cũng sẽ không để mình rơi vào trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Cố Học
Võ, cùng đối mặt với anh ta cãi nhau, chiến tranh lạnh triền miên.Tất
cả mọi thứ đều dừng ở đây đi. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mệt mỏi. Cô cần
một giấc ngủ ngon. Nghỉ ngơi.
Hai ngày tiếp theo, Kiều Tâm Uyển
buộc mình không được nghĩ đến chuyện này nữa. Kiều mẹ cũng không nhắc
lại. Trầm Thành đến thăm cô hai lần, cô lại phát hiện mình đột nhiên tìm không thấylời để nói với Trầm Thành.
Nếu cuối cùng vẫn là không
có khả năng thì tại sao phải cho anh ta hy vọng? Hai bên đều im lặng,
Trầm Thành cũng không ở lại lâu, xem qua cô, nhìn nhìn Bối Nhi liền rời
đi.Thẳng đến ngày thứ ba, Kiều mẹ có việc đi ra ngoài, Kiều Kiệt cùng
Kiều cha phải đi làm. Kiều Tâm Uyển cho Bối Nhi bú xongthì đưa cho dì
Chu ôm trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô nằm lại trên giường, điện thoại reo lên, là bạn học cũ sắp kết hôn, mời cô đi uống rượu mừng, Kiều Tâm
Uyển từ chối, nói mình đang ở cữ. Đối với lời chúc mừng của bạn học cũ
cô cũng không muốn giải thích.Cúp điện thoại, tâm tình cũng hết sức buồn phiền. Nhìn bạn học trước đâyai cũng yêu đương, kết hôn, sinh con. Rồi
cùng người yêu hạnh phúc suốt đời.Còn nhìn cô mà xem, không có tình yêu, trực tiếp nhảy tới kết hôn, sinh con. Thì ra là thiếu một cái mắc xích
thì đời người thật sự rất khác nhau.
Tình yêu?
Đó cảm
giác, mùi vị gì? Kiều Tâm Uyển không biết. Hơn hai mươi năm cuộc đời, cô luôn luôn đi theo bước chân Cố Học Võ, đuổi theo cái bóng của anh.
Trong lòng có chút buồn phiền, không muốn nghĩ về nó, nhưng vẫn luôn nghĩ
đến. Kiều Tâm Uyển ngồi dậy, xuống giường, đi đến bên cửa sổ muốn đẩy
cửa để hít thở không khí.
Một đôi bàn tay to lúc này bắt được tay cô: “Cô muốn làm cái gì?”
[1'>Đây là bài Lĩnh ngộ của Tân Hiểu Kỳ, nghe tại đây nhé các bạn http://www.youtube.com/watch?v=iYFnt9QT-5w Cô bỗng chốc sửng sốt, hướng lên nhìn thoáng qua chủ nhân bàn tay, dĩ nhiên là Cố Học Võ?
Cô đưa mắt nhìn về phía sau anh, không có bất kì ai. Lông mày nhướng lên, theo bản năng cô thấy không vui: “Anh tới làm gì?”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô mặc một bộ áo ngủ ở nhà bằng vải bông,
mái tóc dài hơi lộn xộn buộc lỏng lẻo sau đầu. Hai mắt lúc