Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213665

Bình chọn: 7.00/10/1366 lượt.

này: “Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô đã trộm của tôi một đứa con.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển tức giận, nắm cái gối trên giường ném vào anh: “Anh đi chết đi.”

Ai trộm con anh chứ?

“Kiều Tâm Uyển.” Bắt lấy cái gối, Cố Học Võ nhìn người trước mắt, thực cảm

thấy hiện tại cô căn bản không bình tĩnh, cũng không có lý trí: “Cô

nghiêm túc mà nghe tôi nói. Nếu lúc trước cô chịu uống thuốc thì sẽ

không có chuyện này xảy ra.”

“Đúng vậy. Nếu lúc trước tôi uống

thuốc thì anh bây giờ còn có lý do gì tới đây đòi con? Nói trắng ra, anh căn bản là không đủ tư cách.”

“Nhưng mấu chốt là cô chưa uống thuốc.”

Cố Học Võ không muốn chỉ trích cô, nhưng sự thật đúng là vậy: “Cô đã không uống thuốc, con cũng sinh rồi, cô nghĩ tôi có thể để con cháu của Cố

gia lưu lạc bên ngoài à, sau đó còn mang họ người khác, gọi người khác

là ba sao? Cô cho rằng làm được sao?”

“Có cái gì mà không thể

chứ?” Ngực Kiều Tâm Uyển phập phồng kịch liệt, trừng mắt với Cố Học Võ:

“Cố Học Võ, anh có thể ích kỷ thêm một chút nữa không?”

“Đây là ích kỷ hả?” Cố Học Võ phản bác: “Là cô ích kỷ. Sao cô lại cướp đoạt tình thương của ba dành cho con gái.”

“Con bé không cần tình thương của ba.” Kiều Tâm Uyển nói đến lời này thì có

một tia đắc ý, vẫn là con gái ngoan, biết giúp cô: “Anh ôm con thì con

khóc, anh không thấy ư?”

Vẻ lạnh lùng từ trước đến nay trên mặt

của Cố Học Võ hiện lên một tia xấu hổ. Nhìn sự hả dạ trong mắt Kiều Tâm

Uyển, anh chỉ thấy cô như là cô bé đang cố tình gây sự.

“Con bé còn nhỏ.” Nói cách khác, khi trưởng thành sẽ không thế.

“Còn nhỏ đã biết thì trưởng thành không giống vậy sao? Anh cho rằng có thể sẽ thay đổi à?”

Tranh luận vấn đề không có ý nghĩa này khiến Kiều Tâm Uyển thấy mệt, phất

phất tay, cô không muốn nghe tiếp nữa: “Cố Học Võ, cho dù anh nói thẳng

ra, tôi cũng sẽ không đồng ý đưa con cho anh. Cho nên, anh từ bỏ đi.”

Không cần phải tiếp tục nói nữa, Cố Học Võ nhìn thần sắc của cô thì hiểu:

“Nếu đã như thế, tôi chỉ có thể dùng cách của tôi để giải quyết vấn đề

thôi.”

“Cố Học Võ, anh có ý gì?” Đôi mắt Kiều Tâm Uyển lập tức

trừng lớn nhìn vẻ mặt Cố Học Võ lóe lên sự kiên quyết và âm lãnh: “Cố

Học Võ, anh muốn sao?”

Sắc mặt âm trầm của Cố Học Võ, đôi mắt

chim ưng mang theo sự thâm thúy không thể nhận ra, nhìn vẻ kinh hoàng

trong mắt Kiều Tâm Uyển, trong lòng lại có một chút không nỡ, nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua rất nhanh liền tan biến.

“Tôi muốn đòi

lại con gái tôi.” Anh có rất nhiều biện pháp có khả năng mang con đi,

thậm chí cả đời Kiều Tâm Uyển cũng không thể gặp mặt con. Nhưng anh

không muốn làm như vậy. Bởi vì trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cảnh Kiều Tâm Uyển trước đây ở phòng sinh đã liều mạng nói câu, bảo vệ đứa bé.

Mấy ngày nay, nghĩ đến con gái, tình cờ cũng sẽ nghĩ đến Kiều Tâm Uyển.

Dùng giọng nói yếu ớt để nói ra lời kiên quyết như vậy. Như thế thật rất can đảm, dựa vào cái gì để cô gắng sức thực hiện quyết định này?

Chỉ vì yêu à? Anh hơi khó tin.

Anh có phần nghi hoặc, có phần khó hiểu, cũng có chút khiếp sợ. Tình mẫu tử này anh chỉ thấy qua sách vở. Nhìn thấy ở Kiều Tâm Uyển, trong thâm tâm anh thừa nhận, anh có chút quý trọng. Anh rất ít khâm phục một người,

nhưng Kiều Tâm Uyển ngày đó lại khiến anh chấn động.

Cho nên, anh xuất hiện ở chỗ này, dùng kiểu thương lượng với cô định đoạt chính xác

vận mệnh tương lai của con gái, nếu cô không nghe, vậy anh cũng chỉ có

thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt.

“Anh không có quyền.” Kiều Tâm

Uyển muốn khóc. Cắn môi nhìn Cố Học Võ, trái tim anh luôn luôn rất lạnh

lùng, rất cứng rắn, nhất là khi đối với cô.

“Tôi có.” Đây là sự thật.

“Anh có nghe hay không? Đó là con gái tôi, anh không có quyền cướp đoạt.”

Kiều Tâm Uyển trừng mắt với anh, gần như muốn xuyên thủng một lỗ trên

người anh.

“Cho nên tôi đến bàn bạc với cô.” Cố Học Võ nhìn trong mắt cô lóe lên sự thống khổ. Nội tâm hiện ra một tia không đành lòng

lại bị anh áp chế: “Kiều Tâm Uyển, bình tỉnh một chút, dùng thái độ của

người lớn để giải quyết vấn đề. Không phải như một cô bé.”

Cô bé?

Kiều Tâm Uyển lại bị xúc phạm. Nội tâm phẫn nộ cực điểm khiến khẩu khí cô

lập tức trở nên gay gắt, trừng mắt với người đàn ông trước mắt: “Cố Học

Võ. Tôi cứ là một cô bé, tôi cứ tùy hứng, không lý trí, không bình tĩnh, không đáng yêu chút nào thế đấy, anh không phải đã biết rồi sao? Bây

giờ anh kêu la cái gì? Tôi và anh đã ly hôn. Tôi ra làm sao cũng chẳng

liên quan chút gì với anh. Anh có nghe hay không?”

Một mạch nói

xong, còn hơi thở hổn hển, cô vươn tay chỉ ra ngoài cửa: “Hiện tại, mời

anh cút ra cho tôi. Nơi này là Kiều gia, ở đây không chào đón anh.”

“Kiều Tâm Uyển.” Giây tiếp theo, hai tay Cố Học Võ ôm eo cô, con ngươi đen

trầm xuống. Hiện lên vài phần nguy hiểm, khí tức đàn ông mãnh liệt, nhào vào chóp mũi Kiều Tâm Uyển, thân thể run lên, theo bản năng lui phía

sau một chút.

“Anh. . . . . .”

“Anh. . . . . .”

Kiều Tâm Uyển muốn lùi ra sau, nhưng lại phát hiện mình không thể lùi. Cô

đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường thì có thể lùi đi đâu đư