yển: “Cô à, không phải tôi nói đâu, phụ nữ còn đang ở cữ thì cần phải
chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu cô mà khóc thì sau này sẽ bị bệnh
đấy.”
Kiều Tâm Uyển không ngẩng đầu, lau khô
hai khóe mắt đầy nước. Cô không khóc, cô đây không được khóc. Cố Học Võ. Anh muốn con thì tôi sẽ cho sao? Cho anh một tuần đến thăm một lần đã
là sự nhân từ lớn nhất tôi có thể cho anh rồi. Anh tưởng tôi cũng ác độc như anh sao?
Cho cục cưng bú sữa xong, nhìn
thấy dì Chu bế con bé đi nghỉ, Kiều Tâm Uyển cũng lùi người về sau tiếp
tục ngủ. Cô phải giữ gìn sức khỏe thật rốt. Như vậy những ngày sau này
mới có thể đấu một trận với Cố Học Võ.
Về Bối nhi, cô tuyệt đối không thỏa hiệp.
. . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ nhìn thấy Lý Lam xuất hiện trước mặt mình, trong mắt liền hiện
lên một cảm xúc không rõ. Nhìn nhìn thời gian, còn mười phút nữa là hết
giờ làm việc.
“Có việc gì sao?”
“Không chào đón?” Lý Lam được thư ký thông báo, đi vào văn phòng Cố Học Võ,
lúc này nhìn thấy vẻ không vui trên mặt anh, khóe môi giơ lên một độ
cong rất đẹp: “Em có việc tới tìm anh thì sao?”
Cố Học Võ nhìn thấy ý cười trên mặt cô, định nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, chỉ chỉ sofa trong phòng làm việc.
“Mời ngồi.”
“Cám ơn.” Lý Lam ngồi xuống, ánh mắt đảo qua văn phòng. Đơn giản hào phóng,
không có chút bài trí dư thừa nào. Văn phòng Cố Học Võ cũng giống như
con người anh.
Cố Học Võ không mở miệng, nhìn Lý Lam, cô ta có khuôn mặt rất giống Chu Oánh, nhưng lại là hai người
khác nhau. Anh nhăn mày lại, muốn mở miệng thì Lý Lam lại giành nói
trước.
“Cố Học Võ. Hình như anh rất không
muốn nhìn thấy em.” Lý Lam cắn môi, trong giọng nói có một tia ủy khuất: “Vì sao? Em đáng ghét như vậy sao?”
Trầm mặc. Ghét là một loại cảm xúc. Mà anh đối với người xa lạ, cho tới bây giờ vẫn là vô cảm.
“Cho dù em là Chu Oánh thì cũng ghét sao?”
“Cô không có khả năng là cô ấy.” Cố Học Võ đối với phán đoán của mình rất
tự tin. Từ trước đến nay anh là người rất lý trí. Ở phương diện khả năng quan sát, tốt đến kinh người.
“Được rồi.” Lý Lam đứng lên: “Anh đã cảm thấy em không có khả năng là cô ấy, vậy em đi đây.”
Thái độ của cô ta làm cho Cố Học Võ trong nháy mắt khó hiểu, đứng lên theo,
nhưng không phải muốn tiễn khách, mà là muốn về bàn làm việc.
Lý Lam đột nhiên dừng bước một chút, quay sang nhìn Cố Học Võ: “Anh đã nói em không phải Chu Oánh, vậy em nghĩ em cũng không cần giữ lại đồ anh
tặng cho em. Đây, trả lại cho anh.”
Sau đó
vào lúc Cố Học Võ đang kinh ngạc, trong lòng bàn tay đã có một món đồ gì đó. Lý Lam cười cười với anh, xoay người, rời đi.
Nhìn cái ví tiền rất nhỏ trên tay, Cố Học Võ mở ra, nhìn thấy thứ bên trong
thì mở to hai mắt nhìn. Lúc anh ngẩng đầu thì trước mắt đã không còn
bóng dáng của Lý Lam. Còn cái vật kim loại trong lòng bàn tay kia lại
sáng đến chói mắt.
Lý Lam? Cô rốt cuộc là ai? Vì sao cô lại đưa cho tôi vòng cổ của Chu Oánh? Dáng vẻ giống nhau là
trùng hợp, nhưng còn đồ của Chu Oánh thì sao? Cũng là trùng hợp sao?
Trong nháy mắt, Cố Học Võ có vài phần mê muội.
. . . . . . . . . . . . . . .
Thủy tinh trong phòng có một người đang ngủ. Sắc mặt có chút tái nhợt, bởi
vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời mà mất đi huyết sắc. Anh nằm ở nơi
đó không nhúc nhích. Trên người cắm đầy ống.
Hiên Viên Diêu nhìn thấy người đang ngủ kia, đôi mắt dài hơi hơi nheo lại: “Anh ta vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Chưa.” Quỷ Y nhìn Hiên Viên Diều, vẻ mặt có phần cung kính: “Anh ta có thể kéo dài tới bây giờ mà không chết đã là kỳ công rồi. Nếu có thể tỉnh, thì
đó chính là một kỳ tích.”
Hiên Viên Diêu nắm
chặt tay, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng rất nhanh liền biến
mất. Nghĩ nghĩ, anh ta thay quần áo đi vào phòng thủy tinh. Đến gần
người đàn ông đã ngủ gần nửa năm kia. Khom người xuống, ở bên tai anh ta nói hai câu. Nhìn thấy mặt anh ta vẫn không một chút biến hóa thì vẻ
mặt có chút tức giận.
Ra khỏi phòng thủy
tinh, anh ta liếc mắt nhìn Quỷ Y một cái: “Tôi có việc phải đi Trung
Quốc một chuyến, sau khi tôi đi, cậu nhớ rõ mỗi ngày nói với anh ta hai
câu, nói một tháng, nếu anh ta còn không tỉnh, thì cậu đổi câu khác.”
“Nói cái gì?” Quỷ Y có chút hiếu kỳ, nghe thấy Hiên Viên Diêu nói thì mở to
hai mắt nhìn: “Thiếu gia, cậu. . . . . .”
“Chính là như vậy, cứ theo tôi nói mà làm.” Không có tâm tình nhìn người đang
ngủ bên trong nữa, Hiên Viên Diêu xoay người rời đi. Tới và đi đều lặng
yên không một tiếng động.
Quỷ Y nhìn người
đàn ông đang ngủ ở trên giường bệnh kia, ở trong lòng vì anh ta mà chia
buồn. Thiếu gia càng ngày càng thích đùa, cho dù chơi đùa người ta đến
nửa chết nửa sống mà giờ ngay cả con người ta cũng muốn lấy ra đùa, quả
thực là làm cho người ta không nói được lời nào.
Nhưng nếu Hiên Viên Diêu đã nói, thì anh ta cũng chỉ có thể thử một chút. Kết quả như thế nào không liên quan đến anh ta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Long nhìn thấy Hiên Viên Diêu vào cửa thì nhanh chóng đuổi kịp. Hàng
tháng sẽ có một ngày Hiên Viên Diêu không muốn nhìn thấy bọn họ, một
mình