sợ.” Tả Phán Tình thè lưỡi, không hề che dấu sự lo lắng
của mình: “Người khác sinh có một đứa, còn em tận hai đứa. Đến lúc đó ra sao ai mà biết……”
“Đừng có nói lung tung.”
Kiều Tâm Uyển tin Tả Phán Tình cát nhân sẽ có thiên tướng, nhất định
không có việc gì: “Kỳ thật rất đơn giản, cũng giống như đẻ trứng thôi.”
“Phì.” Tả Phán Tình cười chết mất, cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau đó ngồi
thẳng, nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, em đột nhiên phát hiện
chị thật hài hước đó.”
Đẻ trứng, so sánh này thật là mới mẻ. Tả Phán Tình cười nắc nẻ, cảm giác đứa bé trong bụng lúc này đá cô một cái.
“Úi.” Tay xoa bụng, nhìn Kiều Tâm Uyển thè lưỡi: “Em bé kháng nghị chị so sánh nó với trứng đó.”
“Phải không?” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến cảnh trước khi sinh, cục cưng cũng ở
trong bụng mình chân đá tay vung: “Đúng là còn chưa sinh ra đã rất ngang ngược rồi.”
“Đúng vậy. Em cũng nói như vậy.” Tả Phán Tình cảm thấy máy thai trong bụng lại đạp, lại nhìn Kiều Tâm
Uyển: “Nhưng khi sinh con ra, em thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Đúng vậy, em không phải là muốn xem có phải giống đẻ một quả trứng hay không đó chứ?”
“Tâm Uyển.” Tả Phán Tình lại không nhịn được mà cười muốn ngất.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” Một giọng nói vang lên, Trầm Thành không biết
đến từ lúc nào, nhìn thấy Tả Phán Tình cười đến vui vẻ thì đi đến đúng
trước giường Kiều Tâm Uyển, vươn một tay đỡ bả vai của cô: “Đang nói
chuyện cười gì vậy?”
“Trầm Thành. Chào anh.” Tả Phán Tình gật đầu với Trầm Thành: “Hôm nay không phải đi làm à?”
“Cuối tuần mà đại tiểu thư.” Trầm Thành nhìn Tả Phán Tình: “Cô cũng không đi làm mà?”
“Phải ha.” Tả Phán Tình thè lưỡi, thật đúng là quên. Nhìn thấy Trầm Thành đỡ
vai Kiều Tâm Uyển: “Hai người có chuyện muốn nói à? Em đi trước đây.”
“Đừng đi.” Kỳ thật Kiều Tâm Uyển bị Trầm Thành đụng vào mình một chút, trong
lòng lại thấy mất tự nhiên. Lại bởi vì có Tả Phán Tình ở trong này nên
không có cách nào bỏ tay Trầm Thành ra.
Lúc
này nghe thấy Tả Phán Tình định đi, liền giữ chặt tay cô: “Em đã đến rồi thì ăn cơm đã rồi đi. Chị sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.”
“Không cần đâu?” Tả Phán Tình muốn từ chối, vẻ mặt nhìn Trầm Thành.
“Không sao đâu, Tâm Uyển thích cô. Cô ở lại ăn cơm đi.”
“Như vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tả Phán Tình cũng không khách khí với Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển cười,
liếc mắt nhìn Trầm Thành một cái: “Trầm Thành, anh sang phòng bên bế em
bé sang đây cho Phán Tình nhìn một chút được không?”
Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, không nói thêm gì, xoay người đi sang phòng bên bế em bé.
Tả Phán Tình nhìn Kiều Tâm Uyển, gương mặt vẫn tươi cười, còn có một tia
tò mò: “Tâm Uyển, Trầm Thành đối với chị tốt quá ha.”
“Cố Học Văn không đối tốt với em sao?” Kiều Tâm Uyển chuyển đề tài. Trầm
Thành đối với cô quả thật rất tốt, tốt đến nỗi cô không nghĩ ra cách báo đáp.
Cô từng nghĩ mình có thể lấy anh, ở bên anh. Nhưng Kiều mẹ nói đúng, cô làm như vậy đối với Trầm Thành rất
không công bằng. Cân nhắc lại, cô vô cùng rối rắm. Không biết mình phải
lựa chọn thế nào.
“Không giống nhau.” Cô đang mang thai con của Cố Học Văn. Mà Cố Học Văn lại là chồng cô, anh đối
tốt với cô không cần phải nói? Còn Kiều Tâm Uyển sinh con của Cố Học Võ, tuy rằng cô không thừa nhận, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái
liền nhìn ra được. Như vậy mà Trầm Thành vẫn có thể che chở chăm sóc cho Kiều Tâm Uyển. Chẳng lẽ không tốt?
À, nhưng
nghĩ đến Cố Học Văn lúc ấy nghĩ con có thể là của Hiên Viên Diêu hình
như cũng không thay đổi thái độ. Vẫn đối xử với cô rất tốt. Nghĩ như
vậy, Tả Phán Tình lại thấy hình như vẫn là Cố Học Văn tốt hơn một chút.
“Nghĩ gì thế?” Kiều Tâm Uyển gọi cô một câu, lại phát hiện Tả Phán Tình đang
ngẩn người, điều này làm cho cô có chút bật cười. Lại gọi cô một tiếng.
“À?” Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện mình đang thất thần, có chút ngượng
ngùng thè lưỡi. Muốn nói cái gì thì trong phòng lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Còn có tiếng cãi vã. Kiều Tâm Uyển liếc nhìn, Tả Phán Tình
rất nhanh đứng lên đi về hướng phòng bên.
Cửa phòng không đóng. Cô nhìn thấy Trầm Thành đứng ở trong phòng, mà đứng
đối diện lại là Cố Học Võ. Trên tay Cố Học Võ đang bế tiểu bảo bảo. Lúc
này con bé đang khóc rất dữ.
Cố Học Võ nhìn sợi dây chuyền trên tay, trong đầu lại hiện lên gương mặt Lí Lam.
Hôm qua Lí Lam cố ý tìm tới cửa, để lại sợi dây chuyền này. Cô ta có ý gì?
Anh vẫn chắc chắc Lí Lam không có khả năng là Chu Oánh. Nhưng hiện tại
anh đột nhiên không xác định. Nếu Lí Lam không phải Chu Oánh thì làm sao có thể có sợi dây này?
Anh tin Chu Oánh, với cá tính của cô ấy
tuyệt đối không thể đưa quà sinh nhật anh tặng cô cho người khác. Thế
thì Lí Lam có dây chuyền này chứng tỏ điều gì?
Cô có được khuôn mặt độc nhất vô vị của Chu Oánh, khí tức cũng giống. Giọng nói, động tác… tất cả đều rất giống.
Nếu cô ta là Chu Oánh thì tại sao anh lại có cảm giác như cô đã thay đổi
thành người khác? Nếu không phải, vậy cô ta chắc chắn biết Chu Oánh ở
đâu, hơn nữa cô ta đã từng sống chung với cô ấ